17

1.4K 188 32
                                    

Sau biến cố đó, Hyunsuk dường như rất ít khi thấy Jihoon cười.

Hắn vốn dĩ là một người nhiệt tình cởi mở, với bất kì ai cũng có thể dễ dàng làm thân, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rồi pha mấy câu đùa hài hước. Trước kia Jihoon cũng rất thích cười, có lẽ là bởi hắn biết bản thân lúc cười lên là đẹp nhất, tựa như phong cảnh xung quanh đều chỉ vì một cái cong môi híp mắt của hắn mà rực rỡ nở bừng.

Nhưng giờ đã chẳng còn nữa.

Những ngày này, Jihoon dường như đã thu hẹp mình lại vào trong một vỏ bọc riêng, Hyunsuk muốn nói chuyện bình thường với hắn còn khó, huống chi là việc nhắc lại lời đề nghị vẫn còn dang dở trên chiếc ban công, giống như những gì diễn ra khi ấy chỉ như một giấc mộng hoang đường, tất thảy đều đã bị ngọn gió lạnh lẽo cuốn đi mất rồi.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Hyunsuk gật đầu chào tạm biệt học sinh rồi rời khỏi phòng học. Vừa mới bước đến cửa, anh đã vô tình bắt gặp Jihoon từ lớp bên cạnh bước ra, hình như hắn không nhìn thấy anh mà chỉ chầm chậm rảo bước, trên đôi vai rộng lớn cơ hồ gồng gánh những áp lực vô hình.

"Ji-" Hyunsuk chần chừ cất tiếng gọi hắn, nhưng rồi cuối cùng lại thôi.

Jihoon không hề biết Hyunsuk đang ở phía sau lưng mình, hắn đi thẳng đến nhà vệ sinh, mở vòi nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Trong gương phản chiếu hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi, ấy vậy mà bộ dạng lại phờ phạc vô cùng, đôi má hóp lại gầy guộc và quầng mắt thâm sì như gấu trúc, hắn tức cười nghĩ, may mà năm ấy bản thân không chọn thi ngành sư phạm mầm non, nếu không mấy đứa nhỏ sẽ bị ngoại hình này của hắn doạ cho phát khóc mất.

Điện thoại nhắc nhở sắp đến giờ lên lớp tiếp theo, Jihoon tắt vội thông báo, ánh mắt đột ngột dừng lại trên chiếc hình nền. Cái này là khi soạn lại đồ đạc của cha, Jihoon đã vô tình tìm lại được, trong tấm ảnh, mẹ hắn đang ôm lấy Jeongwoo vừa mới chào đời được không lâu, còn hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Khi ấy gia đình nhỏ của hắn rất bình yên hạnh phúc, cha cũng chưa đến mức bê tha nghiện ngập như sau này, có điều những kí ức đó tồn tại trong tâm trí hắn chỉ mờ nhạt như một làn khói mà thôi.

Hắn cất điện thoại vào túi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm nghiêm nghị trở lại. Trước mắt vẫn còn mấy tiết nữa cần dạy, hắn phải có trách nhiệm với học sinh của mình, không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc, đó mới là cuộc sống của người trưởng thành.

Thế nhưng mấy tiết dạy đó trôi qua như thế nào, Jihoon cũng chẳng nhớ nổi nữa, hắn cứ đứng trên bục giảng nói như một cái máy, hoàn toàn không có chút ý niệm về việc bản thân đang dạy cái gì. Tan làm, hắn không trở về nhà, cũng chẳng tìm đến Hyunsuk, thay vào đó vẫy một chiếc taxi rồi đến thẳng một nơi mà những ngày gần đây đã trở nên quen thuộc.

"Này nhá, quán của tao giảm giá nhân dịp khai trương không có nghĩa là ngày nào mày cũng đến cắm cọc được đâu."

Junkyu cộc cằn giật lấy ly rượu trên tay Jihoon, lại bị cậu trai ngồi bên cạnh ngăn cản, còn giúp hắn nói đỡ mấy lời, "Đừng chấp anh ấy, dạo này anh ấy đang có chuyện mà."

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now