02

1.8K 244 1
                                    

Jihoon chạy thật nhanh đến thẳng sân bóng, chai nước ủ lạnh cầm trên tay dưới cái nắng gắt gao của mùa hạ mà chậm rãi nhỏ giọt, thấm ướt lòng bàn tay hắn buốt giá.

Giữa đám người đang chạy qua chạy lại trên sân, Jihoon chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người hắn đang tìm. Hyunsuk vẫn mặc trên mình bộ quần áo thể thao như thế, mái tóc đẫm mồ hôi bết dính vào vầng trán, ánh mắt rực lửa không ngừng chiếu thẳng vào trái bóng lăn. Jihoon rất thích nhìn thấy dáng vẻ này của Hyunsuk, vừa mạnh mẽ lại vừa quyết đoán, không ngại nhếch nhác mà hết mình lăn xả trên sân, trông chẳng giống công tử con nhà giàu một chút nào hết.

"Tiền bối! Anh Hyunsuk!" Tiếng còi giải lao vừa mới vang lên, Jihoon đã vội giơ chai nước lên vẫy vẫy, gào thét gọi tên anh.

Hyunsuk nhìn thấy người gọi tên mình, biểu cảm chợt khựng lại trong một khắc, rất nhanh sau đó đã sực nhớ ra, liền chạy về phía hắn, "Jihoon cũng học ở đây sao?"

"Đúng vậy, em mới nhập học kì trước, quên mất không nói với anh."

Cơ mặt anh giãn ra, đuôi mắt và khoé môi đều cong lên, tựa như một vầng trăng khuyết.

"Vậy là hậu bối rồi. Thế nào, sức khoẻ đã ổn hơn chưa?"

"Chỉ là mấy vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, có thể sinh hoạt bình thường được rồi."

"Thế thì tốt, sinh viên sư phạm không nên đánh nhau nhiều quá đâu."

Jihoon mỉm cười, lấy trong balo chiếc áo khoác đã được gấp gọn gàng đưa cho Hyunsuk, "Cảm ơn anh cho em mượn áo, em đã giặt sạch rồi." Nói đoạn, lại giơ cả chai nước đang cầm trên tay, "Cái này tặng anh, chỉ là nước lọc bình thường thôi, nhưng mà..."

"Nước nào mà chẳng là nước chứ." Hyunsuk vui vẻ híp mắt, chìa tay đón lấy, "Jihoon tâm lí quá, còn biết anh đang chơi thể thao nên khát nước, cảm ơn em."

Chỉ là bàn tay Hyunsuk đang trơn đầy mồ hôi, cho nên có vặn thế nào cũng không mở được. Jihoon nhìn anh chật vật với chai nước mất một lúc, bộ dạng ấm ức bất mãn khiến cho trái tim hắn mềm xèo, cuối cùng nhịn không được mà cướp lấy chai nước từ tay anh, một nhát dứt khoát vặn nắp rồi đưa trả lại.

"Cảm ơn." Hyunsuk cầm lấy chai nước rồi tu ừng ực, thoáng chốc đã vơi gần nửa chai, anh đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt, lại mỉm cười ngọt ngào, "Anh phải vào sân rồi, gặp Jihoon sau nhé."

Hắn gật đầu, nhìn theo người nọ chạy thật nhanh vào trong sân, dáng vẻ vụng về vừa rồi ở trước mắt hắn trong giây lát đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết sục sôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những mộng tưởng đẹp đẽ, là Junkyu gọi, Jihoon thở hắt ra một hơi chán chường rồi xốc balo đi đến chỗ làm thêm. Trước khi rời khỏi, hắn còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn về phía sân bóng thêm một lần, sau khi xác nhận người kia vẫn đang chú tâm chơi bóng, hắn mới nhẹ nhõm mà bước đi.

"Nghe nói ngày hôm nay mày mua nước cho Choi Hyunsuk?"

Cửa hàng tiện lợi không có khách, Kim Junkyu sắp xếp xong hàng hoá liền quay vào bên trong quầy với thằng bạn đồng nghiệp của mình, cất giọng hỏi thăm.

"Mày không học ở trường tao, sao biết được mấy cái đó?" Jihoon vừa viết sổ sách vừa lầm bầm hỏi lại.

"Choi Hyunsuk, là thiếu gia Choi Hyunsuk đó! Đâu chỉ có mỗi trường mày, sinh viên trường tao cũng loạn cào cào cả lên vì anh ta kia kìa, mà không khéo là cả cái quận này luôn mất!"

"Có thời gian lo chuyện bao đồng thì đi tồn hàng đi, ở đấy mà nói nhảm."

Kim Junkyu bĩu môi tỏ vẻ rất không vừa ý, thế nhưng cũng chịu cầm sổ đi cân cân đếm đếm. Cửa hàng còn chưa im lặng nổi năm phút, đã lại nghe thấy giọng nói vang lên từ phía bên ngoài, "Mày thích anh ta hả?"

"Thích thì sao, mà không thích thì sao?" Jihoon chẳng hề suy nghĩ mà lớn giọng hồi đáp.

Junkyu vội dừng công việc tồn hàng của mình lại, lao thật nhanh về phía Jihoon rồi dùng sổ gõ vào đầu hắn một cái, "Không được để cái vẻ tử tế đó của anh ta đánh lừa! Tuyệt đối đừng có thích, anh ta là bad boy đó!"

"Bad boy?" Jihoon lúc này mới chịu ngẩng đầu, nhìn về phía người kia bằng một ánh mắt nghi hoặc.

"Chứ còn gì nữa! Mấy người xung quanh tao đều nói anh ta mỗi khi quen ai là chỉ quen một hai tuần, sau đó là thẳng tay rũ bỏ, coi như không quen biết! Kẻ có tiền cũng thật là..."

Chẳng hiểu sao khi nghe Junkyu nói những lời đó, trong lòng Jihoon lại có chút khó chịu, một người lạ mặt không vì cái gì mà đối xử với hắn tử tế đến vậy, sao có thể là người không tốt cơ chứ? Thế nhưng hắn cũng không lên tiếng bênh vực anh, chỉ nhàn nhạt đáp, "Mày đánh giá tao cao đến thế cơ à? Choi Hyunsuk là thiên nga, bạn mày chỉ là vịt gãy cánh, kể cả anh ấy có chơi đùa người khác thì cũng không đến lượt tao."

Junkyu nhận thái thái độ của hắn có phần nghiêm túc hơn so với mọi khi, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc của mình.

Thời điểm hết ca đã là gần đêm muộn, Jihoon rời khỏi cửa hàng, chậm rãi rảo bước về căn phòng trọ cũ nát. Thực ra hắn đã quen với nhịp sống như vậy, ban ngày đến trường học còn buổi tối đi làm kiếm thêm một chút thu nhập, tuy có hơi bận bịu, thời gian ngơi nghỉ cũng chẳng đáng là bao, nhưng ít ra cũng khiến cho hắn tự do thoải mái.

Hắn vừa mới đẩy cửa, đã bị tiếng nước chảy phía bên trong khiến cho giật mình, balo còn chưa kịp cởi đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm xem xét. Vòi nước lại bị rỉ, Jihoon chán chường quẳng balo sang một bên, sau đó chạy đi kiếm dụng cụ sửa sang, đã muộn như vậy, hắn chỉ muốn được ngủ một giấc, vậy mà vẫn phải cặm cụi sửa vòi nước đến khuya.

Giờ ngủ cũng chẳng còn bao nhiêu, sáng ngày hôm sau hắn lại có tiết, Jihoon sau khi tự mình sửa lại xong chiếc vòi liền tắm rửa qua loa rồi chui thẳng vào trong giường ngủ, mệt mỏi thở ra một hơi thật dài. Trong tiềm thức bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười xán lạn, so với cái nắng mùa hạ cũng rực rỡ chẳng kém gì, hắn chợt thấy lòng mình dịu đi, chút cảm giác bức bối cũng đều đã biến mất.

Bất chợt, ánh mắt dừng lại trên vết loang lổ trên trần nhà, khiến cho hắn bàng hoàng nhận ra. Hắn đang tơ tưởng về ai? Hắn có đủ tư cách ư? Jihoon lại lần nữa bất lực thở hắt, giống như muốn một hơi trút hết những ngổn ngang đang đè nặng trong lòng, sau đó kéo chăn lên che đi tầm mắt. Mùi tường sơn ẩm mốc quẩn quanh khoang mũi, âm thanh tí tách phát ra từ chiếc vòi nước hoen gỉ mới được sửa vội, tất thảy cùng với hắn đi vào giấc ngủ mê man.

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now