28

2.7K 255 30
                                    

"Ya Park Jihoon!"

Jihoon bị tiếng đập bàn của người đối diện khiến cho giật mình bừng tỉnh, lúc này ba hồn bảy vía mới quay trở lại, hắn nhìn đứa em trai với một vẻ rất không hài lòng, "Mày vừa gọi anh là cái gì cơ? Kính ngữ đâu?"

"Gọi ông tử tế ông có thèm nghe đâu, bày đặt kính với chả ngữ." Jeongwoo bĩu môi làu bàu, nhưng rồi chợt nhận ra thái độ của mình có hơi quá phận, lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mấy ngày nay anh bị làm sao vậy hả, cứ thơ thơ thẩn thẩn như thất tình."

Jihoon nhìn xuống bát cơm đã bị hắn vô thức cầm đũa chọc đến nát bấy, đổ đi thì cũng tiếc, đành gắp một miếng bỏ vào trong mồm, trệu trạo như nhai rơm nhai rạ. Kể từ sau khi biết Hyunsuk sắp rời đi, hắn vẫn luôn sống trong trạng thái như vậy, ngày tháng trôi qua đều chỉ như một chuỗi những sự vô nghĩa không có điểm dừng.

"Ăn xong thì rửa bát đi nhé, anh đi soạn bài đây." Hắn buông đũa, sau đó đứng dậy bỏ vào trong phòng làm việc. Khoảnh khắc cánh cửa mới vừa đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp mà thinh lặng chỉ còn mỗi mình hắn, Jihoon mới nhận ra bản thân nhung nhớ Hyunsuk da diết tới nhường nào.

Cuộc đời hắn chính là một vòng lặp vô tận của những sai lầm. Sai lầm vì đã lựa chọn hẹn hò với một người khác để có thể gạt đi đốm lửa tình dành cho anh mới nhen nhóm trong lòng. Sai lầm vì rõ ràng là muốn ở bên anh đến thế, lại viện cớ rằng bản thân cần phải tập trung vào sự nghiệp nên không có tâm trí yêu đương. Sai lầm vì khi ấy không dám bày tỏ thật lòng rằng hắn yêu anh, rất nhiều năm sau đó, đến cả một lời khẩn cầu anh đừng đi hắn cũng chẳng nói được.

Hắn hết lần này đến lần khác lựa chọn sai, để rồi đều bị nhấn chìm trong dằn vặt và hối hận. Vậy mà mỗi khi cơ hội tiếp theo ập đến, hắn vẫn lại chọn sai.

"Anh." Chẳng biết đã qua bao lâu, Jeongwoo đã rửa bát xong xuôi, lúc này đang đứng phía ngoài cửa, cất giọng gọi hắn một cách ngập ngừng, "Có phải vì chuyện của anh Hyunsuk không?"

Jihoon vô cùng ngạc nhiên, "Sao mày lại biết được?"

Jeongwoo biết bản thân đã đoán trúng, chỉ não nề thở dài, "Tại vì mấy năm trước lúc anh ấy kết hôn, anh cũng y chang vậy, đờ đẫn cứ như người mất hồn."

Những lời em trai nói đều vô cùng chính xác, hắn cũng chẳng còn gì để biện bạch, chỉ biết cong môi cười trừ, nụ cười méo mó đến thảm thương.

"Anh, em nói thật một câu. Nói xong anh đừng kẹp cổ em." Chần chừ mất một lúc, cuối cùng Jeongwoo cũng không nhịn được mà cất lời.

"Nói đi. Trông anh mày còn có đủ sức để kẹp cổ người khác nữa không?" Jihoon bị thái độ vòng vo của Jeongwoo làm cho sốt ruột, vốn dĩ hắn đang vừa mệt vừa nản, cho nên giọng điệu đã có chút cao lên.

Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ theo từng nhịp đều đặn không ngừng. Jeongwoo im lặng rất lâu, có lẽ là đang đấu tranh nội tâm vô cùng kịch liệt, một lúc sau mới khẽ khàng bình luận, "Em cảm thấy anh ích kỉ quá."

Bị đứa em trai thẳng thừng vạch mặt, Jihoon thực sự sững sờ, xen lẫn trong đó là một chút bẽ bàng, vậy nhưng hắn lại chẳng hề tức giận, chỉ mím chặt môi lắng nghe những lời tiếp theo Jeongwoo nói sẽ là gì.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ