07

1.5K 220 0
                                    

"Anh nhường cho mày cái bàn học, xếp sách vở lên đây."

Jihoon hất mặt về phía chiếc bàn gỗ sớm đã được hắn dọn dẹp đến trống trơn, sau đó tiện tay quẳng mấy chiếc túi nặng trịch đang đeo trên vai xuống giường. Bên trong chủ yếu là quần áo và đồ dùng cá nhân, chỉ sắp xếp qua một chút là xong rồi, có điều căn nhà trọ cũ nát này của hắn hơi nhỏ, hai người ở có chút chật chội.

"Anh, vậy buổi tối em nằm đâu?"

"Giường kia chứ đâu?"

"Nhưng bé quá..."

"Chê bé thì về Busan với ông già."

Jeongwoo nghe thấy anh trai nói vậy, cũng không dám ý kiến gì nữa, lặng lẽ đi thu xếp đồ đạc cho gọn gàng.

Năm thứ nhất đại học vừa mới kết thúc, hắn đã vội vội vàng vàng bắt xe đi về quê nhà một chuyến để làm thủ tục chuyển đứa em lên sống cùng với mình. Chừng nào còn để thằng bé ở nhà với người cha nát rượu đó, chừng đó hắn còn không yên tâm, dù sao Jeongwoo cũng vẫn còn nhỏ, lớn lên bên cạnh một người như vậy chẳng biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì.

"Dạo này anh đổi phong cách sống à? Lại còn cắm cả hoa khô."

Giọng nói vẫn còn đang độ dậy thì của Jeongwoo từ phía bên ngoài vọng vào, khiến cho Jihoon đang cắm cúi xếp đồ cũng phải đứng thẳng người dậy. Dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn chạy đến mở tủ quần áo, lấy ra từ bên trong một chiếc balo vẫn còn mới nguyên.

"Anh nói với một người bạn rằng mày sắp chuyển đến đây sống cùng anh, vậy là anh ấy mua tặng mày cái này, nói là để mày học hành cho tốt. Hoa kia cũng là anh ấy mua, cắm vào cho nhà cửa bớt đơn điệu."

Jeongwoo vội vã cầm lấy chiếc balo, sau khi xem xét một lượt, đôi mắt thằng bé sáng lên rực rỡ xen lẫn với một chút kinh ngạc, như thể không dám tin vào những gì vừa mới nhìn thấy.

"Bạn của anh mua cho em thật à?"

"Ừ?"

"Nhưng nhãn hiệu này..." Giọng nói của em có hơi run lên vì phấn khích, "... nổi tiếng lắm đấy, anh có biết không?"

Vừa mới dứt câu, Jeongwoo đã thấy khuôn mặt anh trai tối sầm đi, dường như em đã sơ ý nói ra điều gì khiến cho Jihoon phật lòng. Jeongwoo thôi không nhiều lời nữa, ngoan ngoãn đem balo đặt lên vị trí chính giữa bàn học mà ngắm nghía, chỉ dám âm thầm thắc mắc người bạn này của anh trai rốt cuộc lợi hại đến mức nào vậy.

Em tuy còn nhỏ, vậy nhưng cũng có thể hiểu rất rõ gia đình mình nằm ở vị trí nào trong xã hội. Điều kiện bần hàn, mẹ mất sớm, cha thì nghiện ngập triền miên, tối ngày đi khắp nơi gây sự, đến mức hàng xóm xung quanh cũng chẳng có ai muốn giao du nữa. Vậy mà anh trai mới chuyển đến đây sinh sống được hơn một năm, đã có thể tự mình xoay sở phần lớn chi tiêu của cả nhà, hơn nữa còn kết giao được với bạn bè có điều kiện tốt như vậy, Jeongwoo dù sao cũng không thể không nể phục.

"Sắp xếp đồ đạc gọn gàng thì đi nấu cơm, ăn xong rồi tự học bài, tối về anh kiểm tra, biết chưa?"

Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu, Jeongwoo lập tức ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jihoon sắc bén nhìn về phía mình. Hắn biết rõ lúc còn ở quê nhà thằng bé chẳng chịu chú tâm học hành gì dù cho tư chất rất thông minh, có lẽ là bị những người xung quanh khiến cho ảnh hưởng, hi vọng đến đây rồi sẽ có thể nỗ lực hơn được đôi chút.

"Anh đi đâu?" Jeongwoo nhìn hắn khẩn trương khoác áo, do dự hỏi.

"Đi làm chứ đi đâu? Không thì lấy đâu ra gạo nuôi mày ăn? Nhớ phải học bài, không được ham chơi. Buổi tối không có anh ở nhà phải đóng chặt cửa, thấy ai gọi cũng không được mở ra đâu đấy."

Nhìn thấy đứa nhỏ gật đầu ngoan ngoãn, Jihoon mới có chút yên tâm, cầm lấy đồ đạc rồi rời khỏi cửa, một mạch đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi.

Hắn vốn dĩ không quá để ý mấy thứ thời trang gì đó, thời điểm Hyunsuk nói muốn tặng đồ dùng học tập cho Jeongwoo, Jihoon cũng chỉ đơn giản nghĩ đó là một chiếc balo bình thường ở đâu cũng có thể tuỳ tiện mua được, cho nên mới nhận lấy không chút đắn đo. Thế nhưng sau khi nghe thấy lời em trai nói, hắn mới tự mình lên mạng tra thông tin nhãn hiệu, nhìn dãy số dài ngang với tiền lương một tháng của mình, hắn không nén nổi một chút phiền lòng.

Cả đời này, Park Jihoon hắn sợ nhất chính là nợ nần người khác. Hắn kết giao với anh, thích ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản vì sự quan tâm chân thành mà anh đã dành cho hắn, chứ hoàn toàn không phải vì mấy thứ xa xỉ phẩm đó. Jihoon biết Hyunsuk đối với hắn cũng chỉ là có ý tốt, nhưng hắn quá kém cỏi và tầm thường, anh càng làm như vậy, chỉ càng khiến cho cảm giác bản thân và Hyunsuk không đứng cùng một tầng mây nổi lên trong hắn mãnh liệt mà thôi.

[Thế nào, đã sắp xếp cho em trai ổn thoả chưa?]

Trong ca làm đột nhiên nhận được tin nhắn từ Hyunsuk, Jihoon chạy vội vào trong nhà vệ sinh, khoá chặt cửa rồi rút điện thoại ra trả lời.

[Xong xuôi rồi, thằng bé rất thích món quà của anh. Cảm ơn tiền bối.]

Vừa mới nhấn gửi đi, vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn lại soạn thêm một cái tin nữa.

[Nhưng lần sau anh đừng tặng những thứ đồ đắt tiền như thế nữa, nếu không em sẽ không nhận đâu.]

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Hyunsuk nhắn lại, Jihoon cũng không thể ở trong này quá lâu, thế nhưng hắn vừa mới chạm vào tay nắm cửa định trở ra, điện thoại đã kịp rung lên báo tin nhắn hồi đáp.

[Không có gì đâu, em trai em cũng là em trai anh mà.]

Không rõ Hyunsuk có ý gì, nhưng câu nói này bất chợt khiến cho Jihoon cảm thấy vui.

Như thường lệ, lúc hết giờ làm đã là gần nửa đêm, hắn mang theo một tâm tình tốt mà quay trở về nhà, trên đường đi còn vô thức huýt sáo. Phố xá về đêm hoang vu lạnh lẽo, chút đèn đường vàng vọt chẳng đủ soi sáng không gian, mọi ngày Jihoon rất ghét cảm giác tan ca buổi đêm như vậy, vừa cô độc lại vừa đáng sợ, thế nhưng hiện tại, chỉ một tin nhắn của Hyunsuk cũng đủ làm hắn ấm lòng.

Jihoon đẩy cửa, phát hiện ra đèn bên trong đều đã tắt hết, có lẽ Jeongwoo đi ngủ mất rồi. Hắn lặng lẽ bước vào bên trong, đập vào mắt chính là hình ảnh lọ hoa ép khô được đặt chính giữa bàn ăn. Hoa oải hương tím biếc, vẫn còn lưu lại một chút hương thơm nhàn nhạt lan toả khắp phòng, át đi cái mùi ẩm mốc hoang sơ của bức tường rêu cũ. Một thứ đồ tinh tế như vậy, đặt trong căn phòng trọ tồi tàn của hắn đúng là có chút không được thích hợp cho lắm, thế nhưng chỉ cần là của Hyunsuk, Jihoon nhất định sẽ trân trọng nâng niu.

Cũng giống như việc bản thân hắn đã sớm đặt Hyunsuk vào vị trí tôn quý nhất trong tâm khảm của mình.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ