26

1.5K 200 25
                                    

Hyunsuk vĩnh viễn không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Jihoon chủ động liên lạc lại với anh.

Thời điểm sau khi kết hôn, anh đã nỗ lực níu giữ mối quan hệ với hắn biết bao. Anh hết lần này đến lần khác gọi điện cho hắn, muốn cả hai có thể giống như ngày trước ở bên nhau với tư cách bạn bè, đối với anh như vậy là đủ. Nhưng lúc nào Jihoon cũng chỉ trả lời rằng hắn không có thời gian, sau đó vội vã dập máy. Dần dần Hyunsuk không còn dám làm phiền hắn, số lần liên lạc cũng vơi đi, tất thảy đều rơi vào dĩ vãng.

Ngay cả cái đêm hai người vô tình gặp lại nhau cũng vậy. Hyunsuk phát hiện ra ánh mắt của hắn nhìn anh chẳng hề lưu luyến, chẳng hề xao động, điều đó đã khiến cho anh chợt quên đi mất trước kia hai người đã từng thân thiết tới nhường nào. Hyunsuk không cam lòng, vậy nên buổi chiều ngày hôm nay anh đã đến trường học, lấy lí do rằng về thăm đồng nghiệp cũ nhưng cốt chỉ để được nhìn thấy Jihoon thêm một lần, còn mua cả loại đồ uống mà hắn thích nhất.

Vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy hai tiếng "cảm ơn" đầy xa cách và lạnh lùng.

Cảm giác mất mát dâng lên ồ ạt, rất nhanh đã bị lí trí nén đi. Hyunsuk chỉ biết mỉm cười như một cái máy, dường như đối với Jihoon, sự tồn tại của anh có hay không thì cũng đều như vậy. Thậm chí sau khi anh rời khỏi, cuộc sống của hắn có khi còn trở nên tốt đẹp hơn không chừng.

Bởi vì Jihoon không giống Hyunsuk, hắn chưa từng yêu anh.

Trong lòng lúc này loé lên một tia ngạc nhiên xen lẫn với mừng rỡ, Hyunsuk phải soi lại từng chữ để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, mất một lúc mới kích động bắt máy, "Anh nghe."

"Tiền bối." Chất giọng của hắn đều đều, thốt ra danh xưng mà anh ghét nhất, "Ví của anh bị rơi ở trường học rồi, anh đang ở đâu, để em mang qua cho."

Hyunsuk đưa tay kiểm tra túi quần xem có đúng là bị rơi thật không, niềm hi vọng cũng vì thế mà lập tức tắt ngúm, sau đó vô thức siết chặt chiếc điện thoại, âm thầm giễu cợt bản thân rốt cuộc là đang mong mỏi điều gì. Anh liếc mắt về phía cổng trường mẫu giáo, ngữ điệu đã chẳng còn mang sắc thái hào hứng như trước nữa, "Không cần phiền như vậy đâu, một lát nữa đón Chilli xong anh sẽ tự qua chỗ em lấy."

"Vậy cũng được." Hắn nhàn nhạt nói, "Em ở trường đợi anh. Anh cứ qua thẳng đây là được."

"Ừm, Ji-"

Hyunsuk còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng tút vô tình. Anh bất giác cười khổ, cất điện thoại vào trong túi rồi lê bước chân nặng nề vào sân trường. Thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ lon ton từ trong lớp chạy ra rồi nhảy bổ vào người mình, tựa như một làn nước chảy tràn cõi lòng cằn cỗi, tâm tình của Hyunsuk mới phần nào khá hơn.

"Ngày hôm nay ở đi học có vui không?" Anh âu yếm xoa đầu con trai.

"Vui ạ." Thằng bé thỏ thẻ đáp, "Tranh con vẽ được cô giáo khen đẹp. Cô hỏi tại sao trong tranh chỉ có ba và con, còn không có mẹ. Nhưng mà con không biết vẽ mẹ."

Những lời non nớt mà đầy chân thật kia khiến cho Hyunsuk bất chợt đau lòng, anh thở dài một hơi, cánh tay đang ôm lấy đứa nhỏ lại chặt thêm một chút.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ