27

1.7K 195 30
                                    

Trên đời này, chẳng có được mấy cuộc hôn nhân thương mại mà chứa đựng tình cảm chân thành của đôi lứa. Bất quá chỉ là một cuộc hợp tác trao đổi về mặt lợi ích của những thế lực đứng sau, ngay cả Hyunsuk và cô gái kia cũng đều là quân cờ nằm trong tay người khác, bị tuỳ ý điều khiển, không có quyền lựa chọn hạnh phúc của chính mình.

Hyunsuk vừa mới dứt lời, Jihoon đã thấy cổ họng mình nghèn nghẹn không thể nuốt trôi, cảm xúc vừa vui lại vừa buồn cuốn lấy tâm can hắn, hỗn loạn tựa như một cơn lốc xoáy. Vui vì thì ra hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất Hyunsuk, mà buồn vì bất chợt cảm nhận được những nỗi chật vật mà anh đã gánh chịu trong suốt một thời gian dài, đến cả con nhỏ cũng phải một mình nuôi.

Mà khoảng thời gian khó khăn nhất đó, hắn lại vì sự yếu đuối của chính mình mà rời bỏ anh.

"Tại sao vậy?" Jihoon hỏi, thanh âm khàn đặc.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, "Cuộc hôn nhân không phải là tự nguyện thì làm sao có thể lâu bền được, phải không nào?"

Jihoon ngước mắt nhìn Chilli đang vui vẻ chạy nhảy bên trong nhà bóng, hắn thật tâm muốn chạy đến ôm đứa nhỏ vào lòng, sau đó vỗ về lấy nó biết bao nhiêu. Nếu sau này lớn lên, hiểu được sự có mặt trên đời của mình không phải là kết tinh tình yêu của cha mẹ mà chỉ để đem lại lợi ích cho người lớn, nhất định thằng bé sẽ rất buồn.

"Cả anh và mẹ Chilli đều có người mà mình yêu thương, vậy nên năm thằng bé còn chưa đầy hai tuổi, cô ấy đã bất chấp sự phản đối từ gia đình, đâm đơn li dị để được ở bên người trong lòng của mình."

Jihoon nặng nhọc gật đầu, sự lựa chọn của người phụ nữ đó hắn hoàn toàn có thể hiểu. Ai cũng tự cho mình nhân hậu, nói rằng như thế là ích kỉ với đứa bé, thế nhưng chưa một ai đặt bản thân vào vị trí của cô ấy, thử nghĩ xem nếu phải cưới một người mà mình không yêu, rồi sinh con như một nghĩa vụ đối với dòng họ, vậy thì sẽ có cảm nhận như thế nào.

Đây mới chính là sự tàn khốc của cuộc sống thuộc về tầng lớp mà trước kia hắn vẫn luôn đinh ninh rằng cao cao tại thượng, an nhàn như mây.

Hyunsuk ngưng một lát, lại nói tiếp, "Anh không có đủ mạnh mẽ để phản ứng lại với cuộc hôn nhân này như cô ấy, bởi vì người anh yêu lại không cần đến anh. Hơn nữa, Chilli cũng đã có mặt trên đời rồi, anh không thể chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà bỏ rơi thằng bé."

Jihoon mím chặt môi đến trắng bệch, lồng ngực nhói lên từng cơn dù mơ hồ nhưng lại vô cùng dai dẳng. Hắn thật muốn hỏi rốt cuộc người anh yêu là ai, nhưng rồi lại chẳng có đủ can đảm, hắn không dám nghe câu trả lời là một cái tên xa lạ, càng không dám nghe thấy cái tên của chính mình.

Hắn yêu anh, nhưng hắn biết rõ bản thân không xứng với anh, không muốn trái tim cao ngạo mà thuần khiết của anh phải hạ thấp xuống để dành tình cảm cho một kẻ thất bại là hắn.

"Jihoonie thì sao?" Hyunsuk vẫn nói với hắn bằng giọng điệu mềm mỏng như cũ, "Dạo gần đây thế nào rồi? Công việc vẫn ổn đúng không?"

"Vẫn vậy, có hơi bận hơn trước một chút." Hắn cười, "Cũng may là Jeongwoo lớn rồi, em không cần phải để mắt đến nhiều như trước nữa, cho nên có thể tranh thủ làm thêm mấy vị trí nữa ở trường. Em đang dự tính qua mấy tháng nữa, có đủ tiền rồi sẽ mua một chiếc xe ô tô để đi lại cho tiện."

Hyunsuk lặng lẽ nghe hắn nói, khoé miệng và đuôi mắt đều vui vẻ cong lên, nở một nụ cười tươi đến xán lạn. Bất kể khi còn là một tên nhóc bốc đồng hay đã là một người đàn ông trưởng thành, Jihoon đều bị dáng vẻ nhu hoà này của anh đánh gục, tựa như những tia nắng len lỏi nơi tâm can, ấm áp đến mức muốn tan chảy.

Hai người nói chuyện rất nhiều, Jihoon kể cho anh nghe về công việc của hắn, về tình hình của những người đồng nghiệp cũ từ sau khi anh rời khỏi. Hyunsuk lại nói cho hắn biết trước đây anh đã từng chút lo liệu chuyện của công ty như thế nào, việc kinh doanh bây giờ ra sao, thậm chí còn lấn sang cả lĩnh vực giáo dục, mở một trung tâm ngoại ngữ ngay giữa thủ đô sầm uất này.

"Ba ơi...!"

Chilli từ trong nhà bóng trèo ra, bước chân nho nhỏ từng chút tiến về phía hai người. Hyunsuk ngay lập tức bế con trai lên, phát hiện ra đôi mắt đứa nhỏ đã có chút mơ màng, liền quay sang nói với Jihoon, "Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, mai thằng bé còn phải đi học nữa."

Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ rướn môi cười nhạt, "Vậy anh với Chilli về trước đi, để em tự bắt xe về."

Đứa nhỏ ở trong lòng ngáp nhẹ một cái, Hyunsuk cũng chẳng khách sáo nữa, xoay người chuẩn bị rời khỏi, chỉ là chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân của anh bất chợt khựng lại.

"À phải rồi, Jihoonie." Anh đứng ngược sáng, ánh đèn đường phía trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống mái tóc tựa một vầng hào quang, biểu cảm trên mặt bị bóng tối nhấn đi, chỉ thấy nỗi u buồn phảng phất.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay đã dành nhiều thời gian bên anh như vậy. Có lẽ là về sau, những cơ hội thế này sẽ chẳng còn nữa."

Những lời anh nói khiến cho Jihoon vô cùng bất an, hắn gấp gáp đứng bật dậy, "Ý anh là sao?"

Hyunsuk quay đầu lảng tránh ánh mắt như có lửa của hắn, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng bé con như đang dỗ dành, hồi lâu sau mới nặng nề nói, "Anh đang tính một thời gian nữa sẽ đưa Chilli qua nước ngoài định cư, điều kiện ở đó tốt hơn nhiều. Mà nơi này cũng chẳng còn gì để anh luyến tiếc nữa."

Nhất định phải giữ Hyunsuk lại, không được để cho anh rời đi! Trong đầu phát ra một giọng nói đầy kích động, vậy nhưng hiện tại Jihoon chỉ biết đứng ngẩn ra như một tên đần độn, hai bàn tay hoá lóng ngóng dư thừa. Giữ lại rồi thì sao nữa? Hắn sẽ làm được gì cho anh?

Khoảnh khắc này, Jihoon mới sực bừng tỉnh rằng điều khiến cho hắn để vuột mất anh không phải cuộc hôn nhân mang tính ép buộc kia, mà chính là sự kém cỏi của hắn. Nếu như ngày từ đầu hắn có đủ dũng khí, thì có lẽ kể từ sau thời điểm phát hiện bản thân ít nhiều rung động trước anh, hắn đã mạnh mẽ bày tỏ, chứ không phải hết lần này đến lần khác tìm cách trốn tránh, sau đó lại đổ lỗi cho số phận của mình.

"Anh sẽ đi thật sao, Hyunsukie?"

Hyunsuk ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn long lanh một làn nước của hắn, trong lòng thấp thoáng chút gì như là mong đợi.

Chỉ là có lẽ anh đã lại ôm hi vọng quá nhiều, một lần nữa hụt chân ngã xuống vực sâu.

"Nước ngoài cũng tốt lắm." Hắn nói, cố gắng khiến cho giọng mình không run rẩy, "Chúc anh mọi chuyện đều bình an."

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now