03

1.7K 217 5
                                    

Jihoon xốc lại balo, ba chân bốn cẳng phi thẳng đến trường. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay chiếc điện thoại cũ nát của hắn lại không đổ chuông báo thức, lúc hắn mở mắt ra đã muộn mất nửa tiếng so với giờ học bình thường rồi.

Sân trường vắng lặng chẳng có mấy người, Jihoon thấp thỏm tiến về khu giảng đường, nhìn thấy giảng viên đứng bên trong chăm chú giảng bài khiến hắn không kìm được mà thở dài một hơi. Đang là giữa giờ học, hắn không muốn đột ngột bước vào làm gián đoạn cả lớp, cho nên đành mở cửa sau rồi rón rén chui vào, bộ dạng như thể đang đi ăn trộm.

"Jihoon! Lại đây!" Phía bên trong góc vang lên tiếng gọi khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hyunsuk đang hướng về phía mình vẫy tay.

"Tiền bối, anh cũng học lớp này sao?" Jihoon ngồi xuống chỗ trống mà Hyunsuk đã chừa lại, mừng rỡ nói.

"Ừ, nhưng bình thường anh toàn ngồi dưới này, nên chắc Jihoon không thấy." Hyunsuk vừa trả lời, vừa chìa ra trước mắt hắn một hộp bánh vô cùng tinh xảo, "Đến muộn như thế, chắc là chưa kịp ăn sáng đúng không? Ăn chút gì đi."

Jihoon hoang mang nhìn theo, loại bánh này đương nhiên hắn biết, ở trong cửa hàng tiện lợi nơi hắn làm việc vẫn luôn được bày bán ở trên kệ hàng đắt tiền, trước giờ hắn vẫn chỉ có thể ngắm chứ chưa bao giờ được nếm qua.

"Cảm ơn tiền bối, em không có thói quen ăn sáng."

"Sao lại không ăn chứ? Như vậy sẽ hại dạ dày lắm đó, ăn một chút đi."

Trước sự nhiệt tình của Hyunsuk, Jihoon cũng không nỡ tiếp tục buông lời từ chối, đành vươn tay cầm lấy một chiếc bảnh nhỏ. Bình thường Jihoon rất ít khi ăn đồ ngọt, lúc này vị ngọt thơm ngậy lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến cho hắn cảm thấy tâm trạng đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

"Hai cái cậu ngồi phía dưới kia! Muốn ăn thì đi ra ngoài, đừng có làm việc riêng trong lớp của tôi!"

Tiếng giảng viên oang oang từ trên bục giảng vọng xuống, tất cả sinh viên trong lớp đều tò mò quay đầu lại nhìn. Jihoon chột dạ nhét nốt miếng bánh vào trong miệng, cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, thế nhưng khoé miệng đã không kìm được mà cong lên thành một nụ cười tủm tỉm. Len lén nhìn về phía Hyunsuk, lại đúng lúc anh cũng đang nhìn hắn, hai ánh mắt vừa vặn chạm nhau, cuối cùng đều đồng loạt bật cười thành tiếng.

"Nếu Jihoon không phiền, từ buổi sau có thể xuống đây ngồi với anh, như vậy sẽ vui hơn, còn có người để trao đổi bài." Trong lúc cả hai đang tập trung nghe giảng, Hyunsuk đột nhiên mở lời.

"Được thôi, tiền bối." Jihoon chẳng hề suy nghĩ mà lập tức gật đầu.

Hyunsuk nhận được câu trả lời từ hắn liền hài lòng mỉm cười, đôi mắt nho nhỏ hơi híp lại.

Người như Hyunsuk, sao lại có thể thích chơi đùa tình cảm của người khác được chứ? Jihoon lặng lẽ đặt ánh mắt trên người anh, ngắm nhìn dáng vẻ anh chăm chú ghi bài lên chiếc máy tính bảng, đôi mày rậm khe khẽ nhíu lại, toát lên phong thái của một sinh viên ưu tú. Mỗi lần ở bên cạnh Hyunsuk, Jihoon thực sự rất vui, thế nhưng trong lòng hắn cũng đồng thời xuất hiện một loại áp lực và cả sự mặc cảm. Sức học của hắn so với anh cũng không tính là xuất sắc, có thể nói là chỉ dựa vào nỗ lực của chính mình mà đi lên, hơn nữa gia cảnh giữa hai người...

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, hắn nhủ thầm.

Tiết học kết thúc, Hyunsuk chào tạm biệt Jihoon rồi vội vã chuẩn bị cho ca tiếp theo, còn hắn chui vào trong canteen ngôi chờ đến giờ học buổi chiều, tiện tranh thủ ôn lại bài một chút. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cho hắn chán ghét, vậy nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc máy.

"Gì nữa đây? Học phí và tiền sinh hoạt tháng này của Jeongwoo, tôi đã gửi đầy đủ cho ba rồi mà?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ghê rợn cả sống lưng, "Con trai, nghe nói học kì vừa rồi con nhận được học bổng, không phải nên nhớ tới người cha này một chút à?"

"Tôi đã nói với ba rồi còn gì?" Jihoon thiếu kiên nhẫn cao giọng, chợt nhận ra mình đang ngồi trong canteen rồi lại gằn thanh âm xuống, "Mỗi tháng tôi sẽ chỉ đưa cho ba đúng số tiền đó, không thừa không thiếu một xu."

"Park Jihoon!"

"Nhớ đấy, nếu như ba dám lấy tiền sinh hoạt của Jeongwoo để đi mua rượu, tôi nhất định sẽ không để yên đâu!"

"Yah, tao là bố của mày đó-"

Còn chưa để cho đối phương kịp nói hết, Jihoon đã nhanh chóng cúp máy, tiện thể tắt luôn cả nguồn điện thoại rồi mạnh mẽ đặt lên mặt bàn như đang trút giận. Hắn tuy nói bản thân mình có một người cha, thế nhưng không những không nhận được sự yêu thương chăm sóc, trái lại còn phải tự mình vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi cả nhà ngay từ khi còn bé, cuộc sống vô cùng vất vả gian nan.

Chút cảm xúc vui vẻ ban sáng đều đã bị cuộc điện thoại vừa rồi huỷ hoại, Jihoon bực mình nhét một miếng cơm vào miệng rồi nhai ngấu nghiến, thầm nghĩ tiếp theo nên tìm cách đối phó với người cha đáng kính ấy như thế nào đây.

"Jihoon, lại gặp nhau rồi." Tiếng gọi của Hyunsuk phía trên đỉnh đầu đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ bộn bề, Jihoon giật mình ngước lên, vội vã kéo đồ đạc về phía mình để chừa cho anh không gian trống.

"Tiền bối."

"Sao mặt ngắn tũn vậy, có chuyện gì à?"

Hyunsuk ngồi xuống đối diện với hắn, ngữ điệu vô cùng ân cần.

"Không có gì, em đang suy nghĩ bài tập chút thôi. Anh học xong rồi sao?"

"Ừm, chút nữa lại có lớp tiếp."

Hắn không nói gì nữa, tiếp tục với bữa ăn sớm đã nguội ngắt của mình. Hyunsuk mở ra hộp cơm đầy ụ vừa mới mua trong canteen, lại nhìn về phía hộp cơm của hắn, đôi mắt sáng lên rực rỡ.

"Hộp cơm này Jihoon mua ở đâu vậy? Món này là gì thế?"

Jihoon bất đắc dĩ cười trừ, "Cái này là em tự nấu."

"Jihoon tự nấu ư? Sao giỏi quá vậy? Anh có thể ăn thử một miếng được không?"

Jihoon nhìn xuống hộp cơm độn toàn rau của mình, lại nhìn sang hộp cơm đắt tiền nhất trong thực đơn mà Hyunsuk đã mua, trong lòng nổi lên một chút cảm giác tự ti, vậy nhưng vẫn khe khẽ gật đầu.

"Đây, em cũng ăn thử một chút cái này đi." Hyunsuk gắp từ trong hộp cơm của mình mấy miếng thịt thật lớn sang cho Jihoon, khiến cho hắn cảm động muốn rơi nước mắt.

Hyunsuk không có chút nào chê bai những món mà hắn đã làm ra, anh ăn vô cùng ngon miệng, Jihoon chăm chú quan sát khuôn miệng nhỏ nhanh nhảu nhai thức ăn, trong đầu bỗng nhiên bật ra ba chữ.

Thật dễ thương.

Hắn cảm thấy việc bản thân có thể làm quen với Hyunsuk thực sự vô cùng kì diệu. Một kẻ sinh ra và lớn lên trong sự u tối như hắn, vốn dĩ luôn cho rằng cuộc sống này vẫn luôn tràn ngập sự ảm đạm và tàn nhẫn, cho đến khi gặp được Hyunsuk, hắn mới thấy được những tia sáng đầu tiên rọi chiếu vào thế giới của mình, ấm áp mà rạng ngời.

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now