Chương 4: Phương thức ở chung của hai người 0%

4.8K 606 151
                                    

Edit: Juri

Beta: Haf, Chuông

Vừa mới tan học, diễn đàn trường Nhất Trung đã ầm ĩ náo nhiệt.

[ Tân sinh năm nhất bắt đầu tuần tập huấn quân sự rồi, các cậu có cảm tưởng gì không? Điên-cuồng-ám-chỉ.jpg ] hot

Lầu 1: Tôi chỉ muốn nói, cầu trời đừng mưa ha ha ha ha ha!

Lầu 2: +1, muốn đi ăn dưa xem náo nhiệt, năm ngoái chúng ta chẳng phải cũng phơi nắng dưới sân cả một tuần lễ đó sao.

Lầu 3: Tôi vừa mới đi ngang qua sân thể dục, thấy có người...

Lầu 4: Ai??? Cuối tuần này bắt đầu có bài kiểm tra rồi đó, tôi học nhiều đến nỗi đầu điên hết cả lên rồi, người này sao lại rảnh rỗi như vậy?

Lầu 5: Giáo thảo của mấy người đó... Tôi từ cửa sổ ngó xuống, thoạt nhìn như có chuẩn bị trước rồi mới đến!

Lầu 6: !!! Chẳng trách tôi không tìm thấy cậu ta ở hội học sinh, để tôi đi xem.

Lầu 7: Ấy đừng, tôi khuyên các cậu nên qua nhà ăn trước, phòng tránh trường hợp chốc nữa sẽ có một làn sóng học sinh mới tập quân sự xong tới giành cơm trưa của các cậu.

Lầu 8: Đúng đúng, buổi chiều còn có tiết, tôi đi chọn cơm trưa đây. Chảy-nước-miếng.jpg

Trên sân thể dục, Tiêu Ngạn mở lon nước ngọt ra cũng chẳng phải để uống mà chậm rì rì đặt sang một bên, khiến cho hương cam nhàn nhạt tỏa ra trong không khí. Hắn tiếp tục chống cằm quan sát phản ứng của Lạc Tri Dư, khóe miệng cong lên cố nín cười, híp nửa con mắt như thể đang trong trạng thái cực kỳ hưởng thụ.

Thì ra đây là lí do người này hôm qua tỏ vẻ luyến tiếc khi đình chiến, Lạc Tri Dư cuộn tay mình lại thành hình nắm đấm, thừa dịp tầm mắt huấn luyện viên dời đi, khẽ cắn môi, không tiếng động há mồm nói: "Anh nhìn xem anh có giống con..."

"Bạn học Omega hàng đầu tiên, đứng thêm mười phút nữa." Huấn luyện viên nhíu mày, "Phải tập trung, không nên bị những tác nhân xung quanh làm ảnh hưởng."

Lạc Tri Dư: "..."

Cậu cũng muốn xem nhẹ sự tồn tại của Tiêu Ngạn lắm, nhưng người này thật sự, thật sự quá chói mắt.

Tiêu Ngạn buông lon nước Mirinda xuống, lại cầm một lon Coca lên, ngồi trước mặt Lạc Tri Dư lắc lắc. Lon nước ngọt hình như vừa mới được lấy từ tủ lạnh ra, trên thân lon còn ngưng tụ rất nhiều bọt nước nhỏ, sau khi bị Tiêu Ngạn mở ra còn xì xì tỏa khí lạnh, nhìn cực kỳ mê người dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Lần này không chỉ có mỗi mình Lạc Tri Dư, các bạn học đứng phía sau cũng nuốt nước miếng một cái.

Tập trung, Lạc Tri Dư ở trong lòng mặc niệm hơn mười mấy lần, tức giận chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm thôi. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt lại nhìn tám hướng, tìm kiếm những thứ đồ có thể sử dụng để đánh người.

"Tiêu Ngạn, mày làm gì vậy?" Phàn Việt nghe theo manh mối của diễn đàn cung cấp, cuối cùng tìm được Tiêu Ngạn đang ngồi ở trước đội hình của lớp ba năm nhất.

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ