Chương 10: Chúng ta tận diệt đi

4K 573 135
                                    

Edit: Juri

Beta: Haf, Chuông

Lạc Tri Dư nhìn cái chổi phía sau cánh cửa.

Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, những lời này vẫn luôn phù hợp với hoàn cảnh của cậu.

"Chào hai vị bạn học." Thầy giáo Hứa gõ cửa hai lần, cười tươi chào hỏi với hai người, "Đột ngột kiểm tra vào lúc này, hẳn là không quấy rầy hai em chứ."

Lạc Tri Dư: "Không có ạ." Có.

Tỉnh Hi Minh ngồi trên mép giường Lạc Tri Dư, miễn cưỡng nở ra một nụ cười thật tươi.

"Việc kiểm tra tòa số ba liền giao cho em vậy." Thầy Hứa nói, "Thầy sang tòa nhà kế bên xem sao."

"Thầy cứ yên tâm." Tiêu Ngạn nhìn lướt qua phòng Lạc Tri Dư, "Em nhất định sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của một thành viên hội học sinh."

Thầy Hứa yên tâm rời đi.

Tay Lạc Tri Dư vẫn luôn đặt trên nắm cửa, một khắc cũng không buông, tìm cách đẩy Tiêu Ngạn ra ngoài bằng tấm ván cửa.

Tiêu Ngạn lôi thẻ hội học sinh từ trong túi ra, cùng với sợi dây đeo cổ và giấy thi hành công vụ, vươn tay lên, quơ quơ trước mặt Lạc Tri Dư.

"Kiểm phòng." Tiêu Ngạn một chân chặn ở cạnh cửa, "Bạn học Lạc Tri Dư, cậu muốn làm gì?"

Kế hoạch của Lạc Tri Dư bị vạch trần, có chút tiếc nuối mà mở cửa ký túc xá ra, để Tiêu Ngạn bước vào. Tiêu Ngạn đeo thẻ thi hành công vụ của hội học sinh lên trước ngực, cầm phiếu xét điểm trên tay, túi áo đồng phục trước ngực còn cài một cây bút máy.

Hắn cao hơn Lạc Tri Dư một cái đầu, bộ đồng phục màu lam ôm lấy đôi chân thon dài, cặp kính dày trên mặt che đi sự trẻ trung hiện hữu trong đôi mắt của hắn. Tiêu Ngạn, người mà căn bản không hề tồn tại khí chất của một học sinh xuất sắc, hiện tại đã bị hắn cải trang thành một đứa con ngoan trò giỏi.

Tên đang đứng trước mặt cậu hiện giờ với tên ngu xuẩn ngồi xổm trước đội hình lớp cậu hóng hớt nhiều chuyện sáng nay, cứ như hai người khác nhau vậy.

Tiêu Ngạn vứt cây chổi đằng sau cửa phòng ra ngoài, lúc này mới dám đi theo Lạc Tri Dư bước vào phòng.

Lạc Tri Dư là người có tính nóng nảy nhưng ký túc xá lại được dọn dẹp rất ngăn nắp, chăn trên giường xếp rất chỉnh tề, thùng rác cũng không đựng quá nhiều rác, cạnh bàn còn có một giá vẽ đựng bức tranh đang vẽ dở dang. Một tảng lớn màu nước vàng kim được tỉ mỉ tô lên bản vẽ, họa tiết trông rất trừu tượng, Tiêu Ngạn nhìn không ra cậu đang vẽ cái gì.

"Nhìn cũng được đấy, điểm hình thức không có vấn đề gì." Tiêu Ngạn cúi xuống đánh dấu vào vài mục dưới bảng chấm điểm, nhìn về phía hai người Lạc Tri Dư đang ngồi trên giường, "Các cậu không cần căng thẳng."

"Không căng thẳng." Lạc Tri Dư huých bả vai Tỉnh Hi Minh, "Bọn tôi hơi mệt, muốn ngồi một chút."

"Mệt?" Tiêu Ngạn cúi đầu nhìn bảng điểm ký túc xá.

"Omega bọn tôi rất dễ mệt." Lạc Tri Dư dùng khuỷu tay đẩy Tỉnh Hi Minh, "Đối tượng bảo hộ trọng điểm của quốc gia, tất nhiên phải phải cẩn thận ở mọi lúc mọi nơi rồi."

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant