Chương 13: Tôi thực thất vọng về anh.

4.5K 521 66
                                    

Edit: Juri

Lạc Tri Dư đợi mãi cho đến khi tan học cũng không thấy Tiêu Ngạn trả lời, cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo mỹ thuật bước ra khỏi phòng học, lớp học vốn đã ồn ào bấy giờ còn ồn ào hơn.

Thời gian ăn cơm chiều của trường Nhất Trung rất ngắn, sau đó chính là tiết tự học buổi tối. Mới vừa có chuông báo xong, đã có không ít học sinh chạy ào ra khỏi phòng.

"Tri Dư, qua nhà ăn không?" Tỉnh Hi Minh lấy thẻ cơm từ trong hộp bút ra, chuẩn bị nhắm về phía nhà ăn.

"Mày đi trước đi." Lạc Tri Dư cầm lấy bức tranh nãy mình tiện tay vẽ lên, "Tao có chút việc, chờ tí nữa tao tới."

"Chuyện gì vậy, còn quan trọng hơn cả ăn cơm nữa." Tỉnh Hi Minh không thể lý giải được.

Phòng học lớp ba năm hai vừa vặn ở trên phòng học của Lạc Tri Dư một tầng, Lạc Tri Dư lúc trước đã tới một lần, lần này là ngựa quen đường cũ. Lớp học hai người y hệt nhau, vừa có tiếng chuông hết tiết là đồng loạt học sinh đều chạy bay chạy biến, hầu hết trên bàn vẫn còn để đầy sách vở ngổn ngang, trang sách bị lật đến nhàu nát, giữa các trang sách còn kẹp các loại ghi chú khác nhau.

Tiêu Ngạn ngồi ở vị trí bên cửa sổ, Lạc Tri Dư liếc mắt một cái đã thấy bàn học của hắn, sạch sẽ, ngoại trừ một cốc nước, còn lại cái gì cũng không có. Hình như vì vội vã chạy tới nhà ăn nên chưa kịp đóng nắp cốc nước, nước nóng vừa đun đang đựng trong cốc còn tỏa ra ít hơi nhiệt.

[ Không phải là ve sầu ]: Tôi mang tủ lạnh mini giao hàng tận nhà cho anh nè.

[ Không phải là ve sầu ]: Nhìn nó rồi tưởng nhớ về đồ của mình đi.

[ Không phải là ve sầu ]: Thứ này cũng có thể dùng để kỷ niệm cái nồi đã mất đi của tôi đó.

Gửi xong tin nhắn, Lạc Tri Dư cất di động đi, dựa vào lan can ngoài cửa phòng học, gấp giấy vẽ thành một cái máy bay giấy, sau đó lùi lại nửa bước, nhắm vị trí một chút, rồi giơ tay, phóng.

"Cậu đang làm gì?" Thanh âm Tiêu Ngạn từ bên mặt cậu truyền đến, hắn hình như vừa mới từ chỗ văn phòng quay lại đây, trong tay còn cầm một quyển sách luyện tập mỏng.

Tay Lạc Tri Dư run lên, máy bay giấy lảo đảo lắc lư bay lên không trung, từ cửa sổ phi vào phòng học lớp ba, ở giữa không trung run rẩy một cái, sau đó chúi đầu rơi vào bình nước của Tiêu Ngạn, bị nước sôi làm hỏng, trang giấy lập tức tan ra.

Bức vẽ tủ lạnh mini đã nát bấy ở trong bình nước nóng.

Lạc Tri Dư: "......"

Tiêu Ngạn: "......"

"Phát huy chưa được tốt lắm." Lạc Tri Dư cất bước chạy, "Cáo từ."

"Quay lại." Mới vừa xuất phát chạy được một nửa, còn chưa thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, Lạc Tri Dư đã bị Tiêu Ngạn nắm lấy tay phải hung hăng kéo trở về. Cuốn sách luyện tập trong tay Tiêu Ngạn bị cuộn thành một cái ống, không nặng không nhẹ đánh vào lòng bàn tay phải của Lạc Tri Dư, "Gây chuyện xong thì chạy?"

"Đúng vậy." Lạc Tri Dư muốn trốn nhưng lại bị bắt được, dùng tay còn lại xoa xoa lòng bàn tay bị đánh, cũng không thèm chạy nữa, "Học theo anh đó."

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngWhere stories live. Discover now