Chương 42: Học được rồi.

4.8K 503 30
                                    

Edit: Juri

05:07:55

[ Không phải là ve sầu ]: Anh trai à buổi sáng tốt lành nha, một ngày mới, một sức sống mới.

[ Quả quýt thúi]:......

[ Quả quýt thúi ]: Quá sớm rồi.

[ Không phải là ve sầu ]: Hôm nay còn muốn tới chơi không? Tôi đang giải đề đại học nè, có thể sẽ có mấy câu tôi không biết làm đó.

[ Quả quýt thúi ]: Không tới không tới, cái câu trong sạch thì tự mình biết không phù hợp với tôi.

[ Quả quýt thúi ]: Cậu không biết tối qua tôi đã phải trải qua chuyện gì đâu.

[ Quả quýt thúi ]: Chỗ nào không biết thì gọi video cho tôi, ngoại trừ lúc tắm rửa, thì những lúc khác tôi đều sẽ tiếp điện thoại. Cuối tuần cứ nghỉ ngơi đầy đủ đi, không cần phải làm đống bài tập vượt quá giới hạn kia của mình đâu.

[ Không phải là ve sầu ]: Ha ha ha, vậy thì thứ hai gặp lại nhé, tôi ngủ tiếp đây.

[ Quả quýt thúi ]: Cho nên khi nãy cậu nhắn chắc là để đánh thức tôi. Mỉm-cười.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Anh cũng ngủ tiếp đi nha. Cười-xấu-xa.jpg

[ Quả quýt thúi ]: Cậu đánh thức tôi là để hóng trò vui chứ gì, cũng có cố gắng phết đấy.

Sáng thứ hai trước tiết đọc sách, Lạc Tri Dư dành chút thời gian để chạy lên lầu, kéo cửa kính của lớp hai năm ba ra, trả chăn lại cho Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn ngồi tại vị trí của mình tính tính toán toán, vừa mới lơ đãng một chút, cửa sổ cạnh người đã bị ai đó đứng ngoài hành lang kéo ra, một ụ chăn dày cộm ập thẳng lên đầu hắn.

"Tôi đã giặt sạch rồi." Lạc Tri Dư tự hào nói, "Anh ngửi thử xem, có phải đã không còn mùi tin tức tố của anh rồi không."

Tiêu Ngạn: "......" Hắn không muốn phải thảo luận về đề tài mùi của chăn này ở ngay trong tiết đọc sách cho lắm.

Học sinh trong lớp cũng dừng việc đọc sách lại, miệng của bọn họ mấp máy nhưng lại chẳng biết đang nói cái gì, dùng hai mắt trộm nhìn Lạc Tri Dư bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn lặng lẽ cúi đầu thì thầm hai câu.

Tiêu Ngạn lôi cục chăn trên đầu xuống, gấp lại rồi nhét vào trong hộc bàn, phất tay đuổi người.

"Mày để chăn vào hành lý của người ta thì thôi đi, vậy mà còn muốn người ta giặt giúp mày nữa chứ." Có người thò đầu qua nói đùa với Tiêu Ngạn, "Mày nói xem mày có xứng với người ta không."

"Không sao không sao." Từ khi quan hệ của hai người trở nên hòa hoãn, mỗi khi tâm tình Lạc Tri Dư tốt, thì sẽ chủ động giữ gìn thanh danh cho Tiêu Ngạn, "Tôi tự nguyện mà, tôi còn cảm thấy rất vui vẻ khi giặt chăn cho anh ta đó."

"Cầu xin cậu hãy im lặng đi." Tiêu Ngạn đang ngồi bên cửa sổ duỗi tay quất Lạc Tri Dư một cái, Lạc Tri Dư đã sớm lường trước được điều này nên nhanh nhẹn lui về sau một bước, cười một cách đầy đắc ý.

Thầy giáo Lý vào lớp giao bài tập, vừa liếc mắt một cái đã thấy bộ đồng phục màu đỏ của Lạc Tri Dư. Đứa nhỏ năm nhất này, dạo gần đây số lần nó chạy lên lầu hình như rất nhiều, luồn lách vào khung cửa nhiều lần đến nỗi trở nên thuần thục luôn rồi.

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngWhere stories live. Discover now