Chương 6: Lo trước khỏi họa

5K 544 49
                                    

Edit: Juri

Beta: Haf, Chuông

Một đám nam sinh của tòa 1 ký túc xá Alpha đứng trên ban công nhìn xuống, thấy được một màn này liền sôi nổi hít hà một hơi.

Một vị nam sinh lầu ba lên tiếng: "Trước kia học khóa sinh lý dành cho Alpha, thầy giáo có nói tin tức tố rất quan trọng, lúc đó tôi còn chưa tin, nhưng hiện tại tin rồi, 0% quả nhiên là không thể hoà bình ở chung."

Lầu hai: "Tôi cho rằng 0% sẽ tỏ ra giang hồ ghét nhau như chó với mèo. Nhưng thực chất 0% cũng chỉ là nhảy nhót lung tung như gà bay chó sủa thôi."

Lầu năm: "Mấy ngày hôm trước ai nói muốn theo đuổi Lạc Tri Dư? Lạc Tri Dư trẻ trâu muốn chết!"

Lầu năm phía đông: "Không dám theo không dám theo nữa, theo xong lại bị ăn vài cán chổi thì toi đời, chỉ cần nhìn từ xa là được."

Lầu hai phía tây: "Cũng không nhất định, đừng từ bỏ quá sớm, nói không chừng cậu ấy chỉ lấy cái chổi đánh Tiêu Ngạn thôi."

Lầu bốn: "Giáo thảo ngã ngựa rồi ha ha ha ha, sắp hết thời rồi."

Lầu một: "Không cho cười, Ngạn ca chính là bộ mặt của ký túc xá chúng ta."

Bên ngoài khu ký túc xá

Tiêu Ngạn: "......"

Chủ nhiệm Ngô: "......"

Đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Ngô thất bại trong việc giáo dục đạo đức, học sinh năm hai mặc bộ đồng phục xanh lam, bị nước có ga phun đầy mặt, tóc tí tách nhỏ xuống vài giọt nước, quần áo cũng ướt đẫm, trong không khí toàn là mùi mật đào tươi mát.

Tên đầu sỏ gây tội chớp mắt một cái, giật giật khóe miệng, muốn cười nhưng lại không dám, đành phải nhịn đến đau khổ, ánh mắt tránh né nhìn sang chỗ khác. Cuối cùng, cậu đành phải lắc lư mà giơ tay, khẩy một cái lá nhỏ trên đầu Tiêu Ngạn xuống.

Lạc Tri Dư tiếc nuối đưa miệng lon nước ngọt đến bên môi, liếm hết nước mật đào còn sót lại trên đó: "Anh mua ở đâu vậy, hương vị cũng được lắm nha."

"Lạc Tri Dư, ngày mai cậu có phải tập huấn quân sự không?" Tiêu Ngạn giơ tay lau khóe môi, "Ngày mai lại mua thêm cho cậu."

Ngọt mà không ngấy, hương vị thực sự không tồi.

Lạc Tri Dư không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Ngạn, ánh mắt lướt qua hắn một cái, dừng lại trên cái chổi bên người chủ nhiệm Ngô, trong lòng đang tính toán có nên quất thêm hai nhát nữa hay không.

"Thôi bỏ đi." Chủ nhiệm Ngô hoảng hốt khuyên can, ông cầm cái chổi vứt ra phía sau lưng, "Đừng nháo lên, chuyện này chẳng có gì to tát cả, chúng ta đừng làm ồn nữa."

Phàn Việt, người mới vội vã chạy đi mua cơm ở nhà xong, vừa về tới cổng đã thấy một màn "Biến cố nước mật đào" này.

"Em chào chủ nhiệm." Phàn Việt cúi đầu chào chủ nhiệm Ngô một tiếng, sau đó lập tức hướng mắt nhìn sang hai tên đại ca phá phách, "Nhanh lên, hai người mau trở về ăn cơm đi."

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngWhere stories live. Discover now