Chương 31: Anh không giống bọn họ.

5K 503 85
                                    

Edit: Juri

Phòng sinh hoạt một mảng tĩnh lặng, mọi người đều đang giao lưu với nhau bằng ánh mắt, mặt đối mặt lập một nhóm WeChat, không add Tiêu Ngạn với Phàn Việt vào, lén lút nhắn tin --

Thành viên 1: "Mấy ngày nay bọn họ vẫn có thời gian đi chơi với nhau sao?"

Thành viên 2: "Hành vi rất khó hiểu, có cảm giác như đó là thế giới của mấy lão già ấy, cái thế giới mà mỗi ngày sinh hoạt đều rất vui vẻ."

Thang Nguyên: "Đừng hỏi tôi, tôi hoàn toàn không biết gì về câu chuyện yêu hận tình thù của bọn họ cả, đoán không được, nhìn không thấu, tôi thà đối mặt với lũ meo meo, còn hơn phải đối mặt với hai người bọn họ."

Trương Thự: "Kệ hai đứa chúng nó đi, độ xứng đôi bằng không mà, còn có thể loạn thành cái dạng gì nữa chứ. Thang Nguyên mày thật sự muốn đối mặt với mấy con mèo đó sao, ngoài cửa ký túc xá tụi mình có vài con đang ngồi xổm chờ mày đó."

Thang Nguyên: "Tao còn chưa nói...... Đừng tạch tạch bấm điện thoại nữa, Ngạn ca đang trừng mắt nhìn chúng ta kìa."

Các thành viên hội học sinh : "Cũng phải......"

"Vậy...... Chúng ta tiếp tục nhé?" Phàn Việt thử hỏi.

"Tiếp tục tiếp tục." Những người đang ngồi đều là người thông minh, giả vờ như không có việc gì phát sinh, tiếp tục cuộc họp.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Ngạn vẫn đang đóng vai một con người lương thiện, nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không có việc gì xảy ra, chẳng qua --

Chuông hết tiết tự học buổi tối vừa mới vang lên, Tiêu Ngạn đã chực sẵn ở cửa phòng học lớp ba năm nhất, chặn Lạc Tri Dư đang tung tăng vác balo ra khỏi phòng.

"Tao đi mua đồ ăn vặt đây, tiện thể mua luôn mấy thứ đồ dùng sinh hoạt, hai người cứ nói chuyện đi." Tỉnh Hi Minh đã có hẹn đi mua đồ với người khác, cậu ấy tiến lên trước một bước, "Tao giúp mày mua luôn bữa sáng ngày mai nhé."

"Mua đại đi, tao không kén ăn!" Lạc Tri Dư hổ thẹn với lương tâm, nên cũng quyết định đi trước một bước, lại bị Tiêu Ngạn ngăn trở lại.

Cậu dịch sang bên trái, Tiêu Ngạn lại chặn ở bên trái. Cậu muốn đi đường bên phải, Tiêu Ngạn liền trực tiếp duỗi tay xách cổ áo cậu uy hiếp.

"Tôi lại làm gì anh à?" Lạc Tri Dư đứng bất động, cậu cảm thấy thái độ xin lỗi khi nãy của mình đã thành khẩn đến nỗi không thể thành khẩn hơn nữa rồi, "Đọc tin nhắn tôi gửi anh chưa?"

"Gửi cũng đúng lúc lắm." Tiêu Ngạn muốn trả thù, liền duỗi tay vò loạn đầu tóc của Lạc Tri Dư, rồi giống như đang đáp lễ mà vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu hai cái, "Đến giờ mới biết những việc đó làm hỏng danh dự của tôi cơ đấy, tôi có nên tự mình dạy cậu nói tiếng người không nhỉ?"

Quả nhiên, Lạc Tri Dư cảm thấy chính mình nghĩ không sai, Ngạn ca thật sự đã rất cố gắng để giữ mình trong sạch.

Lạc Tri Dư, mày đúng là quá lưu manh rồi.

"Được thôi." Lạc Tri Dư cùng Tiêu Ngạn xuống lầu bằng cầu thang phía bắc, mục đích để tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh, "Tôi hình như đã làm vài thứ không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức cho lắm, nhưng tôi tuyệt đối không có ý muốn giở trò lưu manh với anh mà, tôi cũng không phải là một tra nam."

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum