Chương 46: Chỉ anh mới có thể.

5.8K 587 55
                                    

Edit: Juri

Quả quýt: "......"

Vừa là cưỡng bức vừa là lợi dụng, chuyện này căn bản không phải là vấn đề làm hay không làm, cũng không phải là vấn đề muốn hay không muốn, mà là có thể hay không thể.

Thuốc ức chế cũng đã tiêm vào rồi, quá trình cũng đã làm hết rồi, giờ lại đi cắn người ta, vậy chả khác gì...... làm xằng làm bậy đâu?

Từng hàng chữ được ghi trong quyển sách sinh lý lúc này đang nhảy nhót loạn xạ trước mặt hắn, những bài tập đã làm, những đáp án đã chọn, sôi nổi chen chúc nhau, hòng duy trì lý trí hắn.

Chỉ là ý thức người nào đó đang dần trở nên mơ hồ, nên cứ nắm chặt không chịu thả cổ áo hắn ra, hai mắt khép hờ trông cực kỳ xinh đẹp, biểu tình trên mặt và lời nói của cậu rõ ràng đều đang tỏ ra mình cực kỳ giận dỗi, khiến cho người khác cảm thấy cậu dường như đang làm nũng.

Cái này cũng không phải là...... yêu cầu quá vô lý đó chứ? Nhưng dù sao thì lúc này hắn cũng không muốn phải đưa Lạc Tri Dư cho Alpha khác tới trấn an.

Rốt cuộc, nhìn từ góc độ khoa học mà nói, thì giữa hai người ngay từ đầu đã chẳng có cái ranh giới gì sất, thế thì có cái gì để mà vượt qua đâu.

Hợp lý đấy, Tiêu Ngạn dùng logic của Lạc Tri Dư để thuyết phục chính mình.

Cây quýt đổ cái rầm, quả quýt lộp bộp lộp bộp mà rơi đầy mặt đất.

"Nhóc lưu manh, đây là tự cậu muốn, cậu đừng hối hận." Tiêu Ngạn bắt được cánh tay của Lạc Tri Dư, ấn hai tay đang lộn xộn của cậu lại trên ghế sô pha. Sau đó hắn đỡ bả vai Lạc Tri Dư, trấn an mà vuốt nhẹ hai cái lên vai cậu, xem như an ủi.

"Không sao." Người nào đó rất hào phóng nói, "Tôi cũng đã từng cắn anh mà, mấy chuyện này không có gì to tát hết, tuổi trẻ ai mà chẳng phải có một hai lần mắc sai lầm."

Tiêu Ngạn: "......"

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không nên nói chuyện đạo lý với tên nhóc lưu manh này.

Mùi vị quýt đã mất từ lâu nay lại đột nhiên ập thẳng vào mặt, Lạc Tri Dư dường như đã thoải mái một chút, không túm lấy quần áo Tiêu Ngạn nữa, mà là ngẩn ngơ nhìn về phía trước, phảng phất như sắp quên béng mất mình đang ở chỗ nào.

"Tôi......" Lạc Tri Dư muốn lấy ly nước để trên bàn, lại bị Tiêu Ngạn chặn ngang ấn trở về.

Không biết là do sợ Lạc Tri Dư hối hận hay là sợ chính mình hối hận, Tiêu Ngạn dẹp hết tất cả sự do dự qua một bên. Hắn đè Lạc Tri Dư lại, hàm răng bén nhọn đâm thủng tuyến thể sau cổ Omega, cảm nhận được một trận run rẩy phát ra từ thân thể của Lạc Tri Dư.

Quả quýt chỉ đang dạy dỗ lại bé đào không biết nói đạo lý này thôi mà.

Hai mắt Lạc Tri Dư mở to hơn một chút, không có tí sức lực nào mà dẫm lên chân Tiêu Ngạn. Cậu cũng đã ngừng giãy dụa, bộ dạng chỉ giống như đang cào nhẹ vào chân đối phương.

Đánh dấu tạm thời, chính là quy trình mà lúc trước Tiêu Ngạn đã giảng qua cho cậu, nhưng khi đã thật sự tiến hành rồi, thì lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Một khắc hàm răng bén nhọn kia đâm thủng tuyến thể, toàn bộ thân mình của cậu đều nhũn hết ra, phải nhờ Tiêu Ngạn đỡ cậu mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi được

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngWhere stories live. Discover now