Chương 33: Cơ hội chạm mặt.

4.2K 474 46
                                    

Edit: Juri

Hai người kia trong vòng vài giây ngắn ngủi hoàn thành một cuộc trao đổi thông tin bằng ánh mắt, rồi lại chặt chẽ giấu đi nội dung mình vừa mới nhận được, không hẹn mà cùng nhau quay sang nở một nụ cười thân thiện với Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn: "......"

"Bọn tôi không có mua." Lạc Tri Dư chỉ ly trà Ô Long đào trên tay, "Anh ta nói anh ta không cần, tôi cũng không biết anh ta có cần hay không nữa, các cậu đừng nghĩ nhiều."

"Ừ ừ!" Nghiêm Tử Hàm và Lộ Lộ ra sức lắc đầu, "Bọn tôi không nghĩ linh tinh gì đâu mà."

Lạc Tri Dư ngày nào cũng muốn quậy banh xác Tiêu Ngạn, nhưng chẳng hiểu sao khi ở dưới loại tình huống này lại chợt để ý tới thanh danh của hắn.

"Là tôi muốn vào." Lạc Tri Dư chỉ tấm bảng phía sau, "Chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi đi nhầm đường ấy mà, không liên quan đến anh ta, là tự thôi kéo anh ta vào."

"Chúng ta đi thôi." Tiêu Ngạn một tay ôm bả vai Lạc Tri Dư, thoáng dùng sức nặng đè lên vai cậu, lôi người đi về phía trước, chặt đứt lời giải thích đã được chuẩn bị sẵn trong đầu Lạc Tri Dư.

"Sao không để cho tôi nói?" Lạc Tri Dư dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được hỏi hắn, "Anh không phải đã từng bảo tôi phá hoại thanh danh của anh sao, tôi thực sự không có mà."

"Ve sầu?"

"Hả?" Lạc Tri Dư ngẩng đầu.

"Im đi." Tiêu Ngạn nhìn cậu cười ôn hòa.

Lạc Tri Dư cúi mặt xuống đất, đưa hai ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, không giải thích nữa. Dù sao Lạc Tư Tuyết cũng đã đi rồi, không thấy được cậu và Tiêu Ngạn đang nháo loạn với nhau, đợt này xem như thoát được một kiếp.

Mỗi người đều mang theo một tâm tình phức tạp mà chen qua dòng người đông đúc, đi tới một tiệm cà phê gần trường học.

"Các cậu đi bốn người sao?" Chị phục vụ hỏi bọn họ.

"Đúng vậy." Tiêu Ngạn nói, "Tạm thời chỉ có bốn người thôi, chờ lát nữa chắc sẽ có hai người khác tới, mà cũng có khả năng bọn họ sẽ không tới ạ."

Chị phục vụ dẫn cả đám đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Lộ Lộ và Nghiêm Tử Hàm dẫn đầu chiếm nửa bên ghế trước, sau khi đã yên ổn ngồi xuống, mới bắt đầu dùng ánh mắt cổ vũ nhìn hai người Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư còn chưa kịp đặt mông xuống ngồi.

Lạc Tri Dư: "......" Được thôi.

Tiêu Ngạn nghiêng người để cậu đi vào phía trong của ghế sô pha. Chờ sau khi Lạc Tri Dư đặt mông ngồi xuống, hắn mới chen vào ngồi yên vị ở bên ngoài.

"Bọn tôi có trà Ô Long đào rồi, các cậu uống chút gì đi, chờ tí tính tiền thì để tôi." Tiêu Ngạn có ý muốn thanh toán giúp hai cậu bạn học đối diện.

"Vậy cho tôi thêm một đĩa bánh kem, không được quá ngọt." Lạc Tri Dư vừa đi đường mệt, lười nhác nằm lên bàn lướt điện thoại, "Quét mã QR* của Tiêu Ngạn nha."

(*Khi thanh toán bằng ví điện tử thường sẽ quét mã QR)

Tiêu Ngạn: "......"

"Ve sầu." Tiêu Ngạn giật lấy điện thoại di động của Lạc Tri Dư, "Cậu có cảm thấy bản thân mình đang áp dụng tiêu chuẩn kép lên người tôi không?"

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin