Chương 12: Đoàn kết hữu ái là một chuyện tốt.

4K 511 72
                                    

Edit: Juri

Lầu 12: Ha ha ha ha ha Lạc Tri Dư vậy mà cũng được công nhận là học sinh mẫu mực của trường, học sinh có tác phong hoàn hảo.

Lầu 13: Mau lưu ảnh, hiện trường ngã ngựa của Lạc Tri Dư.

Lầu 14: Quá thông minh rồi! Tôi không có đồng phục, tại sao không nghĩ tới phải tìm năm hai mượn nhỉ, còn để bị trừ điểm nữa hu hu hu.

Lầu 15: Tân sinh mấy cậu bị làm sao í, mới khai giảng có vài ngày mà đồng phục đã mặc tới hỏng luôn rồi, bị bắt học nhiều quá hả?

Giờ khắc này, trong đám phụ huynh cũng có người đã phát hiện ra.

Phụ huynh 4: Chủ nhiệm Ngô, bài viết này có viết sai tên không vậy? Học sinh đứng trò chuyện là Tiêu Ngạn mà, có cần phải sửa lại không?

Phụ huynh 5: Phụ huynh 4, ??? Không phải chứ, Tiêu Ngạn nhà chúng tôi không thấp như này.

Phụ huynh 5: Hơn nữa tiểu Ngạn bảo tuần sau mới tới lượt nó lên nói, không phải tuần này, không cần gấp gáp, ai cũng có cơ hội được lên chia sẻ mà.

Phụ huynh 4: Chủ nhiệm Ngô, học sinh này rốt cuộc tên là gì.

Chủ nhiệm Ngô: Lạc Tri Dư, bài viết viết không sai, đây là đại biểu ưu tú của tân sinh năm nhất, tuy rằng Tiêu Ngạn và em ấy cùng là lớp ba, nhưng Tiêu Ngạn là năm hai, hai em học sinh này đều rất ưu tú, học tập khắc khổ, nghe lời hiểu chuyện, là hai người bạn học đoàn kết, là con ngoan trò giỏi của chúng tôi.

Phụ huynh 4: Vâng, vậy thì không có việc gì, tôi nhìn đồng phục thấy ghi là 0301 Tiêu Ngạn, ha ha ha.

Chủ nhiệm Ngô: Ha ha ha không có việc gì.

Chủ nhiệm Ngô:......

Chủ nhiệm Ngô:???

Buổi chiều thứ hai, Lạc Tri Dư vừa mới học xong một tiết đã buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được, thừa dịp giải lao mười phút, nhanh chóng ghé vào bàn ngủ gật.

"Lạc Tri Dư." Có một bạn học bước tới, đứng trước bàn học cậu, do dự một lát, cuối cùng vẫn gõ xuống bàn, đánh thức vị đại ca này dậy, "Thầy giáo muốn gọi cậu tới phòng làm việc."

"A?" Lạc Tri Dư mang theo khuôn mặt ủ rũ đứng lên, thiếu chút nữa đụng ngã bàn học.

Vị đại ca này mới ngày đầu chính thức đi học đã bị giáo viên gọi đến, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, dưới ánh mắt khâm phục của các bạn học mà một đường bước tới văn phòng.

Văn phòng giáo viên ở cuối hành lang, lúc Lạc Tri Dư đến nơi, trên đỉnh đầu vang lên tiếng chuông báo hiệu vào tiết học cuối cùng, đây là tiết học mỹ thuật duy nhất của cậu.

"Ngồi đi." Thu Nghi, giáo viên chủ nhiệm của lớp ba chỉ cái ghế bên cạnh người, ở trên máy tính phóng to một tấm ảnh, "Giải thích một chút?"

"Không cần phóng to, phiền lắm ạ, thầy không cần xem ảnh, xem em là được rồi." Trên người Lạc Tri Dư vẫn còn mặc đồng phục của Tiêu Ngạn, họ tên trên đồng phục cũng chưa tháo ra.

Thầy chủ nhiệm tức khắc cảm thấy có một trận đau đầu.

"Tiêu Ngạn là Alpha."

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ