Chương 45: Tôi biết anh sẽ làm mà.

5.4K 590 47
                                    

Edit: Juri

Kỳ phát tình ngoài đời thật không hề giống với những gì trong sách đã viết, gì mà khát vọng với nôn nóng cơ chứ, Lạc Tri Dư thấy mình chẳng có cái nào cả, cậu hiện tại chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là đầu óc choáng váng, đến nỗi Tiêu Ngạn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần về thuốc ức chế, cậu mới dần dần nhớ ra được rốt cuộc thuốc ức chế là cái thứ gì.

"Trong ngăn đựng bên cạnh cặp sách." Lạc Tri Dư kiên cường vực dậy tinh thần, ngồi thẳng người lại trên sô pha, lấy ra một quả quýt từ mâm đựng hoa quả, dán lên gương mặt hơi hâm hấp của chính mình, "Mấy lọ thuốc đó nhận được từ đợt cuối hè, lúc anh và tôi cùng nhau bị bưng vào bệnh viện ấy, vẫn luôn mang theo bên mình."

Tiêu Ngạn: "......"

Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi nãy lúc Lạc Tri Dư lên đây chỉ xách theo một tờ bài thi chưa làm xong, cặp sách vẫn còn để lại ở sô pha dưới tầng, không hề mang lên cùng.

"Để tôi gọi người lấy cho cậu." Tiêu Ngạn cầm di động bắt đầu gọi điện thoại, "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, đừng lộn xộn, phải giữ gìn thể lực."

Hắn đứng nhích sang phía cửa một chút, có ý muốn tránh đi mùi tin tức tố Omega đang toả đầy trong không khí.

"Quay về đi mà." Mũi chân Lạc Tri Dư tì xuống sàn nhà, "Tôi là lưu manh hay sao mà anh lại cách xa tôi như thế?"

Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì nóng, trong ánh mắt còn mơ hồ ngấn lệ, cậu cường ngạnh ngồi gọn vào một góc sô pha, trông vừa kiêu ngạo vừa đáng thương.

"Cho tôi cọ cọ mùi quýt của anh tí đi, đều là bạn cùng trường mà, đừng keo kiệt như thế chứ." Lạc Tri Dư dùng quả quýt trong tay ném về phía Tiêu Ngạn, "Anh thơm hơn nó rất nhiều."

Tiêu Ngạn dịch càng sát đến bên tường hơn, trong phòng nghỉ đều là mùi đào thoang thoảng phát ra từ trên người Lạc Tri Dư, thân thể của nhóc lưu manh lúc này đây đã không thoải mái rồi, vậy mà vẫn còn cố tỏ ra hung dữ, mùi tin tức tố cứ cào qua cào lại trên người hắn, ép hắn phải nép sát tới tận góc phòng. Hắn nghĩ lúc này mình nên ra ngoài, nhưng lại không yên tâm khi phải để Lạc Tri Dư ở lại chỗ này một mình.

Lạc Tri Dư không có cách nào gọi hắn trở về, đành phải cầm điện thoại lên tiếp tục tìm kiếm, "Biện pháp giải quyết kỳ động dục, thứ nhất là đi bệnh viện tiêm, thứ hai là tìm một Alpha rồi nhờ người đó đánh dấu tạm thời, cái đáp án này có khá nhiều like, cái thứ ba, đó chính là ép mình với một tên Alpha khác rồi nhất lao vĩnh dật*, câu thứ ba này được mọi người bình chọn là câu trả lời tốt nhất, hay tôi cũng tìm một Alpha rồi trói buộc mình với anh ta thử xem?"

(*Nhất lao vĩnh dật: Chịu khó làm chuyện gì đó cho xong một lần, rồi sau này không phải làm lại nữa)

"Đừng có xem mấy cái đáp án trên mạng đó nữa." Tiêu Ngạn mất hết bình tĩnh, "Cũng đừng xem xem mọi người like cái gì, càng không thể có những ý tưởng nguy hiểm như thế."

Hắn vốn dĩ đã có vài tâm tư không nên có đối với Lạc Tri Dư, bây giờ còn cả độ xứng đôi tin tức tố 0.001% đang quấy nhiễu suy nghĩ hắn, khiến tin tức tố của hắn trở nên không quá ổn định. Những lời nói này, dường như đang được dùng để cảnh tỉnh Tiêu Ngạn.

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngWhere stories live. Discover now