Chương 5: Anh thích uống nước đào không?

5K 586 160
                                    

Edit: Juri

Beta: Haf, Chuông

"Đệch, nói bao nhiêu lần rồi, mày chọc em ấy làm cái gì!" Phàn Việt xoa cái mông bị quất đỏ bừng, quay mặt về phía hai người rống lên một tiếng.

Tiêu Ngạn vừa chạy vừa phất phất tay lại với cậu ta.

"Học sinh thời nay thật là..." Huấn luyện viên nhận định một câu rồi bỏ đi.

"Đây đây đây, nước ngọt và dưa hấu tất cả đều cho mọi người, coi như là phúc lợi khai giảng năm học." Người tốt Phàn Việt, am hiểu nhất là lươn lẹo ba phải và mượn hoa dâng phật nên hiện tại liền có ý đồ muốn làm chuyện tốt, giúp bạn cùng bàn của mình cứu vớt lại mặt mũi, "Đều là mới mở chưa từng uống qua, chọn lon mình thích đi."

Một đám tân sinh năm nhất thèm thuồng dưa hấu nước ngọt đã lâu, lập tức bâu lại thành đàn, nháy mắt phân chia hết đồ ăn, vui vui vẻ vẻ mà giải tán.

Trong văn phòng khu dạy học có vài vị giáo viên đang cùng các thầy cô chủ nhiệm tám chuyện phiếm.

"Muốn kể chuyện, thì nhất định phải nhắc tới lớp ba năm nhất." Chủ nhiệm Ngô đùa giỡn nói, "Con số này thật tốt nha, lớp ba năm hai có Tiêu Ngạn, lớp ba năm nhất có Lạc Tri Dư, hai đứa nhỏ này đều là con ngoan trò giỏi, tính tự giác rất cao, lúc dạy chắc chắn sẽ không uổng phí tâm tư."

"Tiêu Ngạn hầu như luôn có lập trường của riêng mình, lời giáo viên nói sẽ không hoàn toàn nghe theo đâu. " Giáo viên Lý, chủ nhiệm lớp ba năm hai khiêm tốn cười cười, "Có cảm giác Lạc Tri Dư sẽ tương đối nghe lời, tính tình cũng tốt."

"Lúc nói chuyện trên điện thoại đã có cảm giác em ấy là một đứa trẻ ngoan rồi." Chủ nhiệm lớp ba năm hai nói, "Cậu nam sinh Omega này quả thực có thể khiến người khác bớt lo mà."

"Nhất Trung của chúng ta là một trường học danh giá, học sinh đầu vào đều rất tốt." Chủ nhiệm Ngô tự hào mà cầm chén trà đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm trà.

"Mọi người đã xem tin tức chưa, cái bài mà độ phù hợp tin tức tố hiếm thấy ấy?" Một vị giáo viên chia sẻ một bài báo mạng của thành phố X lên WeChat chung, "Đọc lạ lắm nhé."

Giáo viên Lý vừa chuẩn bị đáp lời, chợt liếc mắt thoáng nhìn thấy đôi tay đang cầm chén trà của chủ nhiệm Ngô nhẹ nhàng run rẩy.

"Đó, đó là cái gì..." Chủ nhiệm Ngô khó tin mà nhìn lối đi nhỏ bên ngoài khu dạy học.

Nơi đó đang xảy ra một trận chiến đuổi bắt đầy cam go, mà nhân vật chính của trận chiến này, lại chính là hai vị học sinh ưu tú mà các giáo viên khi nãy vừa hết lời khen ngợi.

"Chạy cái con mẹ nhà anh!" Lạc Tri Dư đuổi theo không bỏ, quơ quơ cây chổi lớn trong tay mà làm như thể đang múa một cây trường đao dài 40 mét.

"Tôi chấp anh... Chấp cả nhà anh chạy trước 39 mét. " Lạc Tri Dư một phát quật cây chổi xuống, đánh trúng vị trí khi nãy Tiêu Ngạn vừa đứng. Tiêu Ngạn linh hoạt nhảy sang bên cạnh, né tránh cán chổi to uỳnh của Lạc Tri Dư.

Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên Tiêu Ngạn gây án, cũng rõ ràng không phải là lần đầu tiên Lạc Tri Dư vác súng trả thù. Tốc độ di chuyển của hai người đều cực kỳ nhanh, Tiêu Ngạn trốn tránh khắp nơi, Lạc Tri Dư giơ cán chổi điên cuồng đuổi theo, chẳng lâu sau liền chạy ra khỏi con đường nhỏ.

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngМесто, где живут истории. Откройте их для себя