Phiên ngoại 9. (Hoàn)

7.7K 599 199
                                    

Edit: Juri

Beta: Chuông

Buổi kỷ niệm trường Nhất Trung ngày hôm đó, có hai cậu học sinh ưu tú cùng nhau lươn lẹo bảo với các thầy cô rằng mình muốn về đây để cống hiến cho mái trường mến thương này.

Ban lãnh đạo Nhất Trung cũng lươn lẹo đáp rằng làm thế chi cho phiền phức, chỉ là kỷ niệm trăm năm thành lập trường thôi mà, có đáng gì đâu.

"Chủ nhiệm à, thầy chắc chắn chứ? Thật sự không chào đón sao?" Tiêu Ngạn tựa như lơ đãng hỏi, "Đám học sinh ưu tú của trường thật sự có thể thiếu đi bọn em sao?"

"Các em tuổi còn nhỏ, lại còn bận việc học, không cần tới." Chủ nhiệm tỏ thái độ kiên định dị thường, "Có tâm ý là tốt rồi, không cần tới ha."

"Vậy thôi." Tiêu Ngạn dùng ngữ điệu có hơi tiếc nuối mà nói, "Bọn em vốn định tặng Nhất Trung một tòa nhà để làm cơ sở mới, nếu mà......"

"?Từ từ!" Tín hiệu bên kia ồn ào nhốn nháo một trận, người tiếp điện thoại được đổi thành hiệu trưởng, "Đến chứ, sao lại không đến, kỷ niệm ngày thành lập trường là một dịp quan trọng, tất cả các thầy cô đều hoan nghênh các em."

Mười lăm phút sau, Lạc Tri Dư khoác chiếc áo tắm dài chậm rì rì lắc lư bước ra khỏi nhà vệ sinh, da cậu vốn dĩ đã rất trắng rồi, giờ lại vì vừa mới tắm xong, nên trên má vẫn còn có chút hồng hồng, còn mang theo vẻ lười nhác thường có.

"Thành công chưa?" Lạc Tri Dư hỏi.

"Đương nhiên." Tiêu Ngạn nhướng mày nhìn hắn, "Anh chỉ cần bảo bọn mình sẽ về thôi, cũng đã đủ khiến thầy Ngô mừng rỡ rồi."

"Thôi đi." Lạc Tri Dư tiện tay cầm khăn lông, tiện tay xoa xoa tóc, Rồi lại ném khăn lông vào tay Tiêu Ngạn, "Em đếch thèm tin anh, thầy ấy mừng rỡ với cái tòa nhà kia chứ chẳng phải chúng ta đâu!"

"Em biết thế là được." Tiêu Ngạn thuần thục nhận lấy khăn lông, giúp cậu lau khô tóc và bọt nước còn đọng lại trên cổ, "Lúc trước em cũng gây cho thầy ấy không it rắc rối mà."

"Anh có còn liêm sỉ không thế? Đã bảo rồi, em một cây làm chẳng nên non mà.." Lạc Tri Dư nghiêng người thả lỏng, nửa thân trên đều dựa hết lên người Tiêu Ngạn, mỗi lần khăn lông cọ qua tuyến thể sau cổ, cậu lại nheo mắt một cái, "Đều do anh trêu chọc em trước."

Tiêu Ngạn không đáp lời cậu, đầu ngón tay cách chiếc khăn lông ươn ướt, nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ của Lạc Tri Dư, cổ tay còn dùng chút sức lực, không ngoài dự liệu, hắn liền nghe thấy đối phương phát ra tiếng thở nhẹ khó phát hiện.

"...... Đừng nháo, hôm trước anh mới làm cho cả người em đều đau rồi." Lạc Tri Dư duỗi tay che chắn cho cổ của mình, né sang bên kia ghế sô pha, "Mai em còn có buổi thực tập triển lãm tranh đó."

"Làm gì mà phải đi sớm thế?" Tiêu Ngạn duỗi tay ôm eo cậu, kéo cậu về, "Nếu em đã nhớ rõ sáng mai có buổi thực tập như vậy, thì em không nên mặc chiếc áo tắm anh vừa mới cởi ra như thế này."

Lạc Tri Dư: "......"

Hình như đúng là vậy.

Tiêu Ngạn vứt cái áo tắm cũ ở trên máy giặt, cậu tắm rửa xong mới phát hiện mình quên mang áo ngủ vào, tiện tay vớ đại một bộ vào, cũng chẳng cần biết bộ này là của ai, chỉ đơn giản cảm thấy từ nãy tới giờ, quanh thân mình cứ như thể có mùi quýt vờn quanh.

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ