Chương 44: Bóc vỏ quả quýt ra

6.3K 592 244
                                    

Edit: Juri

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Tôi lấy sai đề, bị giáo viên mắng.

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Cậu chịu trách nhiệm.

[ Ve sầu ]: Ok tôi chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm mà.

[ Ve sầu ]: Tôi sẽ tự ghi lại trên giấy nợ.

Tuần lễ văn nghệ của trường Nhất Trung năm nay rất náo nhiệt, một chùm các lồng đèn rực rỡ được treo giữa một lớp băng tuyết mùa đông chưa kịp tan. Tuần lễ văn nghệ và lễ hội chào mừng năm mới được tổ chức cùng với nhau, mỗi lớp đều đang dùng mọi cách để trang trí cho báo bảng lớp mình trở nên thật đẹp, lớp hai năm ba trên tầng thậm chí còn phải mời Lạc Tri Dư lên để vẽ giúp báo bảng.

Tới gần cuối kỳ, áp lực học tập không hề nhỏ, nhưng các học sinh lại không muốn bỏ lỡ bữa tiệc mừng năm mới hàng năm, thế nên chỉ có thể tranh thủ thời gian vào giờ ăn tối trước tiết tự học để ôn bài. Tỷ như lúc này đây, Trương Thự đang nhân lúc Lạc Tri Dư vẽ tranh mà ngồi ở trên bục giảng, sống chết phải kéo cho bằng được cây đàn nhị, vừa kéo vừa hát, trông thật sự rất bi thuơng.

Tay trái của Lạc Tri Dư hiện ra một đồng xu, ném một phát đến bên chân Trương Thự.

Sau khi giúp Lạc Tri Dư đổi phấn viết thành màu khác xong, Tiêu Ngạn rốt cuộc chỉ về phía cửa lớp, tỏ ra không thể nhịn được nữa mà mở miệng: "Đi ra ngoài tập nhanh."

Trương Thự nhặt đồng xu lên, khiêng đàn nhị hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài: "Phẹt phẹt, có Lạc Tri Dư rồi thì không cần anh em nữa."

"Đây là thành quả mà tao đã phải cực khổ lừa từ dưới lầu lên đấy." Tiêu Ngạn nói, "Làm sao có thể không cung phụng cho được?"

"Vâng vâng vâng, hai người cứ chơi tiếp đi, tôi đây sẽ né sang chỗ khác vậy." Trương Thự đóng cửa phòng học lại, đi tới văn phòng gần cửa cầu thang, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tập đàn.

Trong phòng học lúc này chỉ còn lại hai người Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn. Lạc Tri Dư ngồi trên chiếc bàn ở hàng cuối cùng để vẽ tranh, thỉnh thoảng còn nhảy xuống nhìn thành quả.

"Ve sầu, cậu có đói bụng không?" Hai người vẫn chưa kịp ăn cơm tối, Tiêu Ngạn vừa gọi đồ ăn ngoài, Phàn Việt giúp hắn xách về đây, rồi lại qua bên hội học sinh làm chút việc.

"Rất đói." Lạc Tri Dư ngồi ở trên bàn, "Nhưng làm sao bây giờ, ai bảo tôi vừa mới tan học, tới cửa lớp còn chưa kịp ra đã bị người nào đó hung dữ lừa lên đây, còn bắt tôi làm cái này làm cái kia, đầy đủ các loại bóc lột."

"Há mồm." Tiêu Ngạn dùng xiên tre ghim một viên bạch tuộc đút cậu ăn.

Trên tay Lạc Tri Dư dính đầy vết phấn, cũng không tự vận động thân mình đi lấy ăn, mà là ngoan ngoãn há mồm, Tiêu Ngạn đút cái gì thì ăn cái đó, không kén cá chọn canh tí nào.

"Sao hôm nay lại ngoan thế?" Tiêu Ngạn dùng giấy giúp Lạc Tri Dư lau vết nước sốt bên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng cậu, "Khó có thể thấy được."

"Cơm tới há mồm, là lý tưởng sống của nhân loại." Lạc Tri Dư cắn một viên bạch tuộc cuối cùng, rồi quay sang viết tên của mình và Tiêu Ngạn xuống góc bảng phía dưới, "Chắc cũng được rồi đấy, mấy phần văn bản hay thông báo gì đó thì anh tự làm đi, tôi rút đây, tí nữa tiết tự học buổi tôi còn phải kiểm tra tiếng Anh."

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngWhere stories live. Discover now