Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào

1.6K 88 3
                                    

Ừm thì mình xin lược một chút đoạn "chấm ba chấm" kia nha! À thực ra thì một chút đấy là gần hết ý hiuhiu:(( Mấy chap sau này còn nhiều và còn dài lắm nên các bạn yên tâm!
______________

Sáng hôm sau, Kim Minji mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh có lẽ đôi phần quen thuộc. Nhìn lại bản thân, trên người cô hiện đang là chiếc áo sơ mi của anh, khắp người đau nhức tựa như vừa mới bị xe cán quá vậy. Tên điên này quả là cầm thú mà! Khẽ đưa mắt sang bên cạnh, cô giật mình lùi ra sau, người bên cạnh dường như đã tỉnh được một lúc, anh nằm nghiêng tựa đầu lên tay, ánh mắt dịu dàng ấm áp khác hẳn hôm qua đã dán lên cô một lúc lâu. Tên biến thái này thì ra còn có cái sở thích cuồng như vậy ư!

- "Đồ bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ, nếu xong chuyện rồi thì anh phải thả tôi về!" Kim Minji thẹn quá hóa giận quát một tràng dài

- "Bé yêu, tôi có bảo em xong việc rồi đâu! Đáng lẽ định thả em ra trong hôm nay... nhưng mà tiến độ làm việc cũng như biểu hiện của em đêm qua vẫn chưa thỏa mãn tôi cho lắm. Vậy nên tôi mới đành ra quyết định là cho em ở đây học tập thêm chút ngày nữa. Tôi sẽ từ từ dạy em thật tốt nên cứ yên tâm đi! Với cả tôi cũng đang trong kì nghỉ phép, sẽ thường xuyên hi sinh bản thân để tận lực cho em thực hành sao cho chân thực nhất" Kim SeokJin tỉnh dậy đã lâu, nhìn sang tiểu khả ái bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, mái tóc đen rơi loạn trên giường trắng, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh, cúc áo còn chưa cài hết, cổ áo rộng lộ ra cảnh xuân bên trong trông thập phần quyến rũ! Cứ vậy một người nổi danh không gần nữ sắc như anh lại thẳng tắp dễ dàng rơi vào hố đen si mê của Kim Minji, cô là ngoại lệ, là chấp niệm, là người phụ nữ của anh, mãi mãi!

- "Kim SeokJin, mấy năm không gặp mà sao anh vẫn vô sỉ như vậy! Tránh ra cho tôi đi tắm!" Biết là đôi co cũng chẳng có ích gì, người đàn ông này một khi quyết thì có trời sập cũng vẫn không đổi ý!

Kim SeokJin nghe xong lời cô nói liền vui vẻ dang tay bế bổng cô lên:

- "Hôm qua mạnh bạo thế, bây giờ em không thể đi nổi đâu!"

- "Anh còn biết thế mà vẫn làm?" Kim Minji quay ra dành cho người vô liêm sỉ bên cạnh trọn vẹn một cái lườm

- "Anh đã nhịn đủ nâm năm rồi đấy! Năm năm qua, em sống thế nào? Hửm?" Kim SeokJin đặt cô lên bồn rửa mặt, cho cô ngồi đối diện với anh, khẽ nâng gương mặt cô lên, giọng nói có phần tà mị phát ra

- "Tôi sống rất tốt... với chồng của tôi! Anh ấy rất cưng chiều và yêu thương tôi!" lời nói phát ra mang chút bi thương mà chính cô cũng không ngờ tới

- "Hừ, xem ra tôi đã cho em tự do quá mức rồi nhỉ! Nhưng mà em nên nhớ, đến lúc này đây! Em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi, còn hắn ta? Chắc sẽ không gặp lại em được nữa đâu!" đôi mắt anh hướng thẳng vào cô mang theo hơi lạnh, giọng nói được bao trùm bởi một màu đen đáng sợ khiến Kim Minji rùng mình một cái, mồ hôi lạnh lại bắt đầu úa ra

Cô gái này, giỏi làm tâm trạng anh thay đổi thật đấy!

- "Anh... ai thuộc về anh chứ! Anh ở đấy mà mơ?" cô đơ người một lát rồi mới bừng tỉnh trả lời

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now