Chương 12. Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng giống anh!

931 64 4
                                    

Không ổn rồi, không ổn rồi chị em phu nhân đặc phái viên ơi!!! Quá cháy, quá mê! Mà mê quá, bấn loạn quá phải lập tức đăng truyện luôn này!
______________

Min Yoongi cùng Kim SeokJin cùng nhau tiến đến, mấy đôi mắt đều dán chặt lên hai thân ảnh ở đây. Gương mặt đứa trẻ đang yên lặng ngủ trên giường, đôi mắt nhằm nghiền, miệng nhỏ khô khốc khẽ mở ra rồi khép lại. Người con gái nhỏ bé bên cạnh gương mặt mệt mỏi chẳng còn chút huyết sắc nhưng sâu trong đôi mắt to tròn kia là bao nhiêu yêu thương chẳng thể đong đếm nổi.

- "Minji, em nghỉ ngơi một chút đi! Bây giờ thằng bé đã không sao nữa rồi. Rất nhanh thôi sẽ khỏi" Kim SeokJin tiến đến nâng cô dậy, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cô

- "Tôi sợ..." Kim Minji như một quả bom sắp nổ, hiện đã có người châm ngòi liền không nhịn được mà nổ tung.

Cô yếu ớt! Phải, cô không mạnh mẽ như người ta đã nghĩ. Chỉ mấy phút trước đó thôi cô đã rất sợ hãi, đây là cả sinh mệnh, là tất cả của cô. Lần này bé con là vô cùng đau đớn mới không nhịn được mà cắn bả vai cô đến bật máu như thế! Mọi việc cô đều có thể giữ bình tĩnh nhưng lần này, dù chỉ là một chút nhỏ bé cũng chẳng còn nữa.

Cô sợ hãi, cô tuyệt vọng, cô mệt mỏi!

Cô cũng khao khát có một gia đình hoàn chỉnh như bao người, có người yêu thương, chở che, bảo vệ!

Cô sợ một mình, nhưng trước nay cô đều tự nhốt mình trong ngục tối, chẳng cho ai bước vào!

Kim Minji khóc lớn, tiếng khóc tựa như một đứa bé bị cướp mất đồ chơi yêu thích. Cô tự trách bản thân... cô sợ! Thật sự rất sợ và đau lòng. Đôi vai nhỏ gầy run lên từng hồi, Kim Minji khóc ướt hết cả vai áo của Kim SeokJin. Anh đau lòng ôm cô thật chặt, luống cuống không biết nên làm gì cho tốt, chỉ biết luôn miệng an ủi tiểu tâm can trong lồng ngực, đến anh cũng có lúc bị thiếu bình tĩnh như này! Đều là vì cô... cô đau một thì anh đau mười.

Kim Taehyung cùng Min Yoongi bên cạnh chứng kiến toàn cảnh lòng liền trầm xuống sâu thẳm, trái tim như bị ai đó bóp lấy thật chặt!

Khóc một lúc lâu sau Kim Minji mới bình tĩnh lại được đôi phần, trong không gian chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ như mèo kêu, Kim SeokJin tìm chỗ mềm nhất của tay áo sơ mi, nhẹ nhàng lau mắt cho cô, bàn tay to thô ráp gượng gạo lau nhưng lại thật dịu nhẹ, thật nâng niu!

- "Minji, vai em..." lúc này, Kim Taehyung mới chú ý đến vết máu nhàn nhạt qua lớp áo trên vai cô. Chẳng đợi anh kịp nói hết câu, Min Yoongi đã mang đến hộp thuốc chuẩn bị giúp cô sơ cứu.

Kim Minji khóc xong như rơi vào trong cái hố của tâm tư, trong đầu rối loạn không yên khiến cả người cứ vô thức làm theo sự chỉ bảo của Min Yoongi.

Bước chân vừa giơ lên thì hụt một cái, vết thương cũ tái phát. Cả người cô rơi vào lồng ngực ấm áp của Kim SeokJin, cơn đau bất ngờ truyền tới khiến cô nhăn mặt đau đớn:

- "Em sao vậy? Đau ở đâu?" Kim Taehyung thấy vậy cũng vội vàng chạy qua quỳ xuống trước chân cô xem xét

- "Không sao, chắc do vết thương cũ thôi. Ngồi nghỉ một lát là hết" Kim Minji nhỏ giọng trả lời

Kim SeokJin đen mặt đỡ cô xuống ghế! Người con gái này tự do mấy năm qua, trên người còn có bao nhiêu loại bệnh nữa vậy chứ!

- "Chân cô là sao đây? Phải có nguồn lực tác động lớn thế nào mới bị như này chứ!" sau một hồi xem xét kiểm tra kĩ lưỡng, Min Yoongi thâm trầm hỏi

- "À ừm, cũng không có gì lớn. Tôi không cẩn thận trượt chân thôi..."

- "Cô trượt chân ngã trên đỉnh Fansipan à'' Min Yoongi đen mặt, người con gái này nói dối quá tệ đi

Trượt chân một cái mà chân biến thành như này, chắc nghĩ rằng anh ngốc nghếch mà tin à?

- "Tôi... trước đó tôi bị tai nạn, bác sĩ bảo chân sẽ bị để lại di chứng, không hoạt động được mạnh. Phải bảo vệ kĩ đôi chân nhưng hôm nay tôi vội quá nhất thời không để ý..." Kim Minji bị lộ tẩy lời nói dối liền ấp úng

- "Cứ coi là vậy đi, cô về sắc thuốc theo đơn này và nhớ bôi đầy đủ, một ngày cũng không được thiếu. Tôi sẽ kiểm tra thường xuyên." Min Yoongi ghi chép một hồi rồi đưa cô một tờ giấy chi chít chữ

Bảo anh tin có mà điên! Nhưng mà cô không muốn nói, anh cũng không muốn bắt ép!

Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng ra ngoài lấy thuốc. Trong phòng nhất thời im ắng đến đáng sợ!

- "Cô kéo chỗ vết thương ra đi" Min Yoongi chuẩn bị dụng cụ sơ cứu xong liền nói, ánh mắt hướng lên phần vai cô ý nói đến vết thương nơi này

Kim Minji ngoan ngoãn làm theo, đưa tay cởi ra khoảng 3 đến 4 chiếc cúc của áo sơ mi, hai bả vai trắng nõn lộ ra trước mắt. Hai bên xương quai xanh tinh xảo tựa điêu khắc khiến hai người đàn ông trong lòng nhộn nhạo! Khi vết thương được đưa ra, vết răng cắn nhỏ mà sâu cho thấy đứa trẻ đã phải chịu cơn đau như thế nào! Máu đã rỉ ra khá nhiều.

Min Yoongi hít một ngụm khí lạnh, cố gắng ổn định bản thân rồi bôi thuốc cho cô. Kim Minji ngại đến đỏ hồng cả gương mặt, hai ánh mắt nóng như lửa đốt cứ chằm chằm nhìn vào cô. Cho đến khi Min Yoongi đưa thuốc đến vết thương, cảm giác đau sót mới truyền đến khiến cô không kịp kìm nén mà kêu một tiếng.

Min Yoongi tựa như chuyện thường tình, gương mặt cúi sát đến có thể ngửi được trọng vẹn hương hoa thơm ngát bên người cô. Từ môi nhè nhẹ thổi ra mấy luồng khí giúp cô giảm cơn đau. Chính anh cũng không nghĩ rằng mình có thể tự nhiên làm thế với cô!

Kim Minji đã ngượng còn ngượng hơn, gương mặt nóng ran đỏ ửng chỉ mong sao việc này có thể nhanh chóng kết thúc!

Nhìn thấy tình cảnh này, Kim SeokJin đứng bên mà lòng rối bời! Cùng là đàn ông, anh biết Min Yoongi bạn thân anh đối với cô đã sinh ra loại tình cảm gì. Bởi vì ánh mắt anh ta nhìn cô... cũng không khác anh!

- "Mama" đột nhiên, người trên giường khẽ cử động, tiếng kêu nhỏ phát ra trong không gian tĩnh lặng

- "Ji Ji" Kim Minji mừng rỡ vội cài lại cúc áo rồi khập khiễng chạy lại bên bé, hai tay nắm gọn bàn tay nhỏ mũm mĩm như búp măng của Ji Soo

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now