Chương 11. Đừng lo, có tôi ở đây!

935 66 7
                                    

- "Minji à, không ổn rồi! Ji Ji sốt cao lắm, nhiệt độ tăng cao không có dấu hiệu dừng. Bọn ta đang định đưa thằng bé đi bệnh viện mà bên bà nội lại cũng đang nguy kịch. Con mau về đưa thằng bé đi nhanh" giọng bà Kim Nara phía đầu dây bên kia cực kì vội vàng mà tràn ngập lo lắng

- "Vâng con về ngay đây ạ! Mẹ bảo ba cứ chuẩn bị sang bên bà nội đi" Kim Minji nghe xong như sấm đánh bên tai, bữa cơm vừa ăn được miếng đầu tiên đã ngay lập tức đậy lại cất gọn một chỗ, cô vội vàng chạy xuống. Kim Taehyung đang có cuộc họp với mấy nhà ngoại giao, cô liền tự bắt taxi về nhà ba mẹ.

Vừa về đến xa xa đã thấy ba mẹ nuôi đang sốt ruột đứng chờ ngoài cổng, thấy cô xuất hiện liền chạy nhanh tới:

- "Minji à, mẹ xin lỗi. Không biết tại sao thằng bé đột nhiên phát sốt, nhiệt độ lại cao. Mà bên phía bà nội lại..." bà Kim khẩn trương nói, nước mắt đã vương vãi trên khuôn mặt hiền từ

- "Mẹ, mẹ bình tĩnh đã, không phải lỗi của mẹ mà. Ba, xe vẫn chờ ngoài kia, ba mau đi nhanh đi. Con đưa thằng bé đi sau" cô nói xong liền chạy vội vào nhà, tâm can bảo bối của cô!

- "Mama, mẹ mau vào đưa anh đi bệnh viện" Kim Young Soo và Hye Soo đã đứng chờ trước cửa đợi cô, cả hai bé đều sợ hãi, hai mắt đỏ hoe

- "Young Soo, Hye Soo hai con ở nhà với bà ngoại nha! Mama đưa anh đi bệnh viện, anh sẽ nhanh khỏi thôi" cô vừa chạy vội vào trong vừa nói vọng ra

Ji Soo đang nằm co ro trên giường không ngừng mê sảng, cả người nóng ran lại liên tục run lên bần bật, hai cánh môi không ngừng cắn lại đến rách ra, cô xót thương vội chạy đến ôm bé vào lòng không ngừng an ủi vỗ về, nước mắt chẳng ngăn lại được, cứ tuôn ra liên tục. Đây là mạng sống, là hi vọng của cô!

- "Ji Ji của mẹ, mama đây rồi, con đừng sợ! Con đau lắm phải không, cố chịu thêm chút nữa, mẹ đưa con đi bệnh viện được không?"

- "Mẹ mẹ, con không sao! Mẹ đừng khóc" nghe tiếng mẹ gọi, Ji Soo khẽ mở đôi mắt nặng nề ra nhìn mẹ, yếu ớt lên tiếng

- "Đi thôi đi thôi" cô hoảng loạn bế Ji Soo lên, mặc đủ đồ ấm cho bé rồi vội vàng chạy ra ngoài. Trước khi đi chỉ kịp để lại lời an ủi mẹ nuôi và hai đứa:

- "Không sao đâu mẹ và các con đừng lo, sẽ nhanh thôi mà. Ở nhà với bà ngoan nha hai đứa"

Đôi chân Kim Minji từ vụ truy sát mà trở nên yếu ớt hơn hẳn, trở nên rất nhạy cảm, dễ bị thương tổn nhưng cô đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện này nữa. Kim Ji Soo, đứa con bảo bối của cô đau đến đang mất dần đi nhận thức, hàm răng cắn chặt lấy bả vai cô nhằm giảm cơn đau. Chạy mãi ra đến đầu đường mới bắt được taxi, cô sốt ruột cầu xin bác tài lái nhanh hơn chút nữa!

Đến cửa bệnh viện, chẳng cần nhận lại tiền thừa đã vội bế con đến xếp hàng lấy số. Dáng người nhỏ bé mỏng manh lại chạy cả một đoạn đường dài nãy giờ khiến cả người cô đứng còn không vững, trên vai còn có Ji Soo đang dần rơi vào hôn mê, lục mãi trong túi vẫn chưa thấy giấy tờ thông tin đâu nữa. Cô sốt ruột chết mất!

"Cạch"

Cả túi xách rơi xuống đất, mắt cô nhòe đi vì nước mắt, bất lực cùng tuyệt vọng tràn trề. Cô là người mẹ vô dụng nhất trên đời này! Cắn răng chịu đau để ngồi thấp xuống nhặt đồ. Bỗng nhiên một đôi tay thon dài xinh đẹp đưa đến nhanh nhẹn nhặt hết đồ giúp cô.

Lúc này Kim Minji mới ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên. Đó là một thân ảnh cao lớn mặc áo blouse trắng, gương mặt đẹp như được điêu khắc rất tỉ mỉ, khuôn miệng nhỏ hồng, hai má phúng phính, đôi mắt đen long lanh và đặc biệt là làn da trắng mịn như bông. Một làn da mà mọi cô gái đều mơ ước!

Min Yoongi từ xa trông thấy một hình bóng có chút quen thuộc, trông tình cảnh hiện tại của cô thật là chỉ có hai từ thảm thương để miêu tả. Một con người lạnh lùng lười biếng mặc kệ sự đời như anh bằng một cách thần kì nào đó đã vội vàng chạy đến giúp cô. Khi gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ cùng đôi mắt ngập nước kia ngước lên nhìn anh, tim anh như bị ai bóp mạnh một cái! Chỉ biết là, anh ngàn vạn lần muốn đến bên bảo vệ cô, không muốn để cô phải đau thương như thế này!

Min Yoongi nhanh chóng giúp cô nhặt đồ rồi đỡ lấy Ji Soo từ cô. Sau đó chẳng kịp để cô ngu ngơ thêm đã trực tiếp bế bé vào phòng khám của mình. Kim Minji ngồi cạnh nhìn anh nhanh nhẹn làm việc, lòng đã phần nào nguôi đi sự lo lắng và bất an lúc trước. Sau một hồi khám xét kĩ càng, Min Yoongi tổng kết:

- "Là chưa quen với việc thay đổi thời tiết, lại còn bị phong hàn nhưng không chữa trị kịp thời, cơ thể có sức đề kháng yếu nên dẫn đến tình trạng này. Cần cho bé ở lại theo dõi thêm trong hôm nay, ngày mai còn xem xét tình hình thêm nữa. Đây là đơn thuốc, cô đợi chút y tá sẽ đi chuẩn bị. Cứ ở đây đợi một chút rồi hãy vào trong. Yên tâm đi, thằng bé không sao đâu... có tôi ở đây rồi!"

Kim Minji lặng lẽ ngồi bên giường Kim Ji Soo, đôi tay nhỏ mềm mại khẽ vuốt ve khuôn mặt xanh xao của bé con, đôi mắt không thể che dấu những yêu thương đọng lại nơi khóe mắt. Là tại cô! Tại cô không đủ quan tâm đến con trai, tại cô không để ý đến sức khỏe thằng bé nhiều, tất cả là tại cô... cô là một người mẹ tồi tệ và vô dụng nhất! Thằng bé phải thiệt thòi lắm mới có người mẹ như cô...

Không gian im lặng có lẽ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Min Yoongi đứng bên cửa, đôi mắt chăm chú thưởng thức khung cảnh yên bình của hai người, như một bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ và tinh tế!

- "Minji, em..." không gian yên lặng chẳng tiếp diễn được bao lâu, tiếng bước chân dồn dập kéo đến sau đó là tiếng gọi đầy vội vã của người đàn ông.

Kim Minji như bừng tỉnh đưa mắt ra ngoài cửa, ở đó có 3 người đàn ông tướng mạo cùng dáng dấp đều phi thường tuyệt mỹ. Ngoài Min Yoongi đã đứng đó từ trước, bây giờ cò có thêm sự hiện diện của hai anh em họ Kim là Kim Taehyung và Kim SeokJin. Trên người họ vẫn là bộ vest phẳng phiu, khuôn mặt thoáng nét vội vã, trên trán lấm tấm mồ hôi do vừa chạy đến, chỉ riêng Kim SeokJin gương mặt đã tiều tụy đi nhiều:

- "Sao hai anh lại tới đây?" cô ngạc nhiên quay sang hỏi

- "Anh gọi cho em cả buổi đều không thấy em bắt máy. Mãi sau mới biết em đang ở đây nên sau khi đón anh hai xuống máy bay đã vội chạy đến." Kim Taehyung vừa nói vừa đi tới cạnh cô

Min Yoongi cùng Kim SeokJin cùng nhau tiến đến, mấy đôi mắt đều dán chặt lên hai thân ảnh ở đây. Gương mặt đứa trẻ đang yên lặng ngủ trên giường, đôi mắt nhằm nghiền, miệng nhỏ khô khốc khẽ mở ra rồi khép lại. Người con gái nhỏ bé bên cạnh gương mặt mệt mỏi chẳng còn chút huyết sắc nhưng sâu trong đôi mắt to tròn kia là bao nhiêu yêu thương chẳng thể đong đếm nổi.

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now