Chương 2. Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em!

1.9K 111 14
                                    

- "Giờ thì chối đi, chối nữa đi cho tôi xem nào!

- "Thầy Kim à không Kim đại cục trưởng, anh đừng có nghĩ là mình đúng. Thứ nhất, Kim SeokJin, anh thân là Cục trưởng cục Cảnh sát, người đứng đầu Kim gia lừng lẫy tiếng tăm, vậy anh cũng nên nhìn lại hành động của mình đi, có phải là rất vẻ vang và đáng tự hào không nhỉ? Bắt cóc và giam giữ người trái phép, hình như lộng hành quá thì phải? Chắc anh cũng hiểu rất rõ những điều luật về hành vi này đi! Thứ hai, anh bảo tôi cướp bóc trắng trợn, cướp đi tấm thân anh gìn giữ bao nhiêu năm? Hình như trí nhớ Kim cục trưởng kém đi rồi thì phải, đừng quên anh cũng say rượu, còn tôi là bị người ta bỏ thuốc nhưng lại vào nhầm phòng anh, ai là người kéo tôi lại? Hơn nữa, trong phòng anh và anh ta có mùi hương gì chứ, từ đâu ra và do ai hãm hại chắc không cần tôi nói đâu nhỉ! Vậy thì tôi đâu phải cố tình, là do anh suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt câu dẫn ong bướm còn tôi là nạn nhân bị hại thì có! Thứ ba, anh đau hay tôi đau? Sáng hôm sau là ai đau đến nỗi không bước nổi xuống giường? Thứ tư, anh và anh ta chẳng phải cưỡng ép tôi đấy sao, dù anh và anh ta đã ngấm thuốc nhưng tôi mà chẳng vậy, tôi có gào thét khẩn cầu buông tôi ra cơ mà. Tôi còn chưa kiện anh tội cưỡng hiếp trẻ chưa đủ vị thành niên đâu đấy thầy giáo nghiêm túc, đáng kính bây giờ là cục trưởng cục cảnh sát oai nghiêm lẫm liệt ạ! Anh nhớ rõ sinh nhật tôi lắm mà, thời điểm đó thì hai ngày nữa mới đến lúc tôi ra đời!" Kim Minji kìm nén đến hóa giận, nói một hơi dài liền hít lấy hít để không khí, khuôn mặt có chút đỏ hồng

Kim SeokJin nghe xong có chút sững người, xem chừng mèo con nhà anh năm năm trốn sang Mỹ miệng lưỡi cũng sắc bén hơn nhiều:

- "Nói cũng hay lắm, xem ra cái miệng nhỏ này cũng thật lanh lợi" Kim SeokJin nhếch môi cười, bàn tay mân mê sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt cô

- "Bỏ ra, đồ biến thái" Kim Minji ôm một bụng tức ai oán nói

- "Tôi đưa học trò đến đây nói chuyện chút cũng tính là bắt cóc và giam giữ người trái phép sao?" Kim SeokJin trở về chiếc ghế lớn xa xỉ trước mặt cô, dáng ngồi cũng thật trào phúng và khiêu khích đối phương. Kim Minji bên này hận không thể xé xác hắn ra cho bõ tức

- "Anh đừng quên, năm năm trước tôi đã không phải học trò gì đó của anh rồi!" cô cố kìm nén, lạnh giọng nói

- "Vậy chắc tiểu Minji chưa nghe câu Một ngày làm thầy cả đời làm thầy rồi. À còn câu Một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy nữa chứ! Em xem, tôi dù sao thì vẫn là thầy giáo của em thôi, học trò Kim!"

- "Cách thức mang học trò đến nói chuyện của thầy Kim cũng thật đặc biệt quá nha! Hình như thầy giáo không có đặc quyền này thì phải. Mà thầy giáo lại còn lên giường với học sinh? Cũng đủ đặc sắc!" Cô cũng đâu có vừa đáp lại ngay

- "Không có đặc quyền của thầy giáo thì chẳng phải em cũng là người tình của tôi?" Kim SeokJin vẫn mặt dày nói tiếp, trên tay từ lúc nào đang lắc nhẹ ly rượu vang đỏ

- "Tôi? Người tình của anh?" Kim Minji bất ngờ đến mức muốn bật ra khỏi ghế nhào đến túm tóc người trước mặt

- "Thế thì tiểu bảo bối lại chưa nghe câu Một đêm làm tình cả đời làm tình à?" lại một tên vô sỉ với một lời nói vô sỉ bắn ra

- "Đồ điên, câu này là do biến thái vô liêm sỉ nhà anh tự nghĩ ra đi" cô tức giận hét

- "Còn nữa, hôm đấy em cũng từng thừa nhận thích tôi đi?!"

- "Là anh bắt tôi nói"

- "Thế thì lại có thêm một câu nữa em cần nghe rồi Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em." Chốt hạ bằng một câu phải nói là vứt đi hết liêm sỉ, Kim SeokJin đặt ly rượu xuống bàn rồi đi tới chỗ cô

- "Bé yêu, bây giờ bé muốn làm gì đây? Học trò cả đời hay người tình cả đời? À mà thôi, tù nhân cả đời của tôi cũng được! Tôi đây, vô cùng vinh hạnh!"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now