Chương 37. Tâm can đại bảo bối

593 46 23
                                    

Park Jimin nãy giờ đứng ở bên nghe và chứng kiến mọi việc, lòng anh cũng nhộn nhạo rối loạn. Anh cũng giống Taehyung vậy, anh chưa từng yêu Park Hanie mà chỉ coi cô ấy là em gái. Nhưng cô ấy lại đối với anh là tình cảm nam nữ từ trước tới nay, thích anh từ lâu và còn là con dâu mà ba mẹ anh nuôi từ nhỏ nữa. Cô ấy năm đấy cũng vì anh mà bị người ta... Sau đó còn gặp rất nhiều chuyện và còn mắc rất nhiều căn bệnh tâm lí khó chữa nữa. Ba mẹ anh không chấp nhận Minji, cũng một hai ép anh phải cưới Hanie về làm vợ, có nói bao nhiêu lần cũng không thể lung lay ý định.

Anh không nỡ làm tổn thương Park Hanie, nhưng anh lại càng không muốn để Minji không có danh phận ở bên anh như vậy, có khác nào là tình nhân? Cô sẽ chịu đả kích và chỉ trích tàn nhẫn đến mức nào chứ? Kim Minji đau một anh đau mười. Mấy năm trước anh bỏ lỡ cô ấy, hiện tại không thể tiếp tục bỏ lỡ như vậy được. Chưa kể đến bao việc năm đó xảy đến với người con gái anh yêu mà anh lại không có ở đó, không được biết rõ ngọn nguồn và không bảo vệ được cô. Hiện nay trên người Kim Minji anh biết và tận mắt trông thấy bao nhiêu nguy hiểm rình rập, cô còn mắc nhiều bệnh rồi cả suy giảm rất nhiều chức năng cơ thể, đi đâu cũng đều là truy đuổi. Anh chắc chắn sẽ điều tra được từng tình tiết sự thật và sẽ bù đắp cho Minji, cho những gì cô đã phải gánh chịu lâu nay. Nhưng anh lại chưa thể dứt khoát làm rõ quan hệ với Hanie được.

Nên làm thế nào cho phải đây? Lần thứ hai ảnh đế Park Jimin- thái tử Park gia anh trong tình trạng thế này, bị giằng xé giữa người nhà, trách nhiệm và cảm giác tội lỗi với người anh yêu và cũng là trách nhiệm và cảm giác tội lỗi. Anh cảm thấy bản thân thật thất bại, một trong năm vị thần gì chứ? Chỉ là bên ngoài hào nhoáng còn bên trong mục nát thôi?

Park Jimin trầm lặng không nói lời nào đưa Lim Eun Hee và Park Hanie về biệt thự rồi lái xe quay lại cùng Kim Taehyung đến Albert- một "thuộc địa" của năm người bọn anh, một nơi còn cao quý hơn cả nơi hôm trước cùng Kim Minji qua đêm và đây cũng là nơi Kim SeokJin và Kim Minji vừa tới:

- "Cậu định cứ vậy mà đồng ý à?" trên xe, Park Jimin vừa cầm lái vừa hỏi

- "Chứ còn cách nào khác à? Cậu cũng vậy còn gì?" Kim Taehyung ngồi ở ghế phụ lái, vẻ mặt vô cảm nhìn thẳng phía trước không cảm xúc nói

- "Vậy còn bảo bối?"

- "Chính là điều khiến tôi điên đầu nãy giờ đây."

Câu nói ngay lập tức chấm dứt mạch trò chuyện của cả hai, cũng chẳng biết nói gì hơn, mỗi người lại chìm vào một dòng suy nghĩ riêng. Đây mới chính là trọng điểm của vấn đề này, một vấn đề nan giải dường như không có cách giải quyết nào vẹn cả đôi đường

Đến cổng lớn Albert, cả hai đã thấy mấy thuộc hạ đứng đó, thấy bọn anh họ nhanh chóng chạy đến cúi người nhận lấy chìa khóa xe từ Park Jimin:

- "Park thiếu, Kim thiếu thuộc hạ biết hẳn nào hai người cũng sẽ đến"

- "Nói rõ xem?" Park Jimin khó hiểu hỏi

- "Đầu tiên là Kim đại thiếu gia có mang theo một mỹ nhân xinh đẹp đến đây, sau đó Jeon thiếu cũng trở về và đến đây. Một lát sau thuộc hạ liền thấy Kim đại thiếu bế chị dâu ra ngoài. Jeon thiếu vẫn còn ở bên trong ạ!" người thuộc hạ kia kính cẩn khai rõ hết mọi chuyện

- "Kim đại thiếu gia mới đi được khoảng 15 phút ạ."

- "Lui ra đi" Kim Taehyung đập tay lên vai người thuộc hạ kia rồi phất tay cho lui

- "Anh cậu lại thừa nước đục thả câu rồi đấy, lợi dụng chúng ta lúc này mà đưa bảo bối đi ăn mảnh rồi." Park Jimin không vui nhếch môi mỉa mai

- "Cũng là có người bên cạnh bảo bối lúc chúng ta không đi được. Vào trong thôi" Kim Taehyung không cảm xúc nói, bên ngoài thế thôi chứ chính anh cũng có thoải mái gì.

Vừa vào phòng hoa lệ bên trong hai người đã trông thấy Jeon thượng tướng đang ngồi bắt chân ở giữa ghế, tay kia vắt bừa lên thành ghế đang nhâm nhi ly rượu.

- "Jung Kook, cậu về lúc nào không thấy báo trước." Kim Taehyung đi tới cười nói, tay kia đưa ra muốn cụng tay với người đối diện

- "Vừa về ban nãy thôi anh, vừa kịp bắt gặp một màn xuân cung đồ sống." Jeon Jung Kook cười cụng tay lại với Kim Taehyung

- "Xuân cung đồ? Anh SeokJin làm ở đây sao?" mặt Kim Taehyung đen lại, muốn khoe cô ra cho mọi người cùng thấy sao. Nơi này cũng dám làm, quả là muốn kích tình. Gu anh trai cũng thật mặn!

- "Đúng như cậu nói đấy, nhưng là phần đầu của xuân cung đồ thôi." Jeon Jung Kook đứng lên rót rượu vào ly từng người

- "Vậy anh ấy đưa bảo... à đưa cô gái ấy đi đâu rồi?" Park Jimin thuận miệng định gọi bảo bối mà chợt nhớ ra ở đây còn Jeon Jung Kook nữa liền kịp thời đổi lại cách gọi.

Đương nhiên câu hỏi này làm gì có câu trả lời.

Biết thì Jeon Jung Kook anh cũng chẳng ở đây!

- "Thế là sao đây? Các anh đang đánh giá thấp độ nhạy bén của em sao? Đừng quên đây là điểm mạnh nhất của Jeon Jung Kook đấy" Jeon Jung Kook thầm cười khinh trong lòng, mấy người này đây có chuyện giấu anh mà! Lại còn là có chung phụ nữ mà không nói.

- "Cậu... Biết rồi hả? Biết rồi anh cũng không giấu nữa. Cô ấy trở về rồi, anh SeokJin tìm được đầu tiên" Kim Taehyung uống một hơi cạn sạch rồi nói

- "Tâm can đại bảo bối một thời đã từng khuấy đảo cả cuộc đời rồi đưa mấy người các anh xuống địa ngục đấy sao?"

- "Cũng coi là vậy đi..."

- "Em kể chưa nhỉ? Em từng gặp cô ấy rồi, một kỉ niệm khó quên đấy!" Jeon Jung Kook cười tà bí hiểm, ánh mắt sắc bén hàm chứa suy tính mà tràn đầy sự thú vị đối với con mồi vừa nằm trong tầm ngắm

- "Em? Từng gặp cô ấy? Bao giờ?" Park Jimin ngạc nhiên quay sang hỏi

- "Một đêm năm năm trước, khi cô ấy bị người ta hại suýt bị cưỡng hiếp tập thể..."

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now