Chương 67. Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?

593 53 25
                                    

- "Từ bao giờ thành chuyện của mình em rồi"

Giọng nói vang lên mang theo mười phần hơi lạnh, Kim Minji giật mình ngước lên theo phản xạ liền thấy sự hiện diện của đầy đủ mấy người vừa xuất hiện trong lời nói của cô ban nãy. Kim Taehyung dẫn đầu, dáng vẻ cưng chiều, ấm áp ngày hôm qua hoàn toàn biến mất. Mà cũng chẳng phải mỗi Kim Taehyung như vậy, từ Kim SeokJin, Min Yoongi đến Park Jimin cùng Jeon Jung Kook, khí lạnh chỉ hơn chứ không kém chút nào. Kim Minji chợt cảm thấy tim đập mạnh một tiếng, sao "bão" lại cùng lúc đổ bộ thế này!!!

- "Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?" trông thấy gương mặt biến đổi đủ sắc của cô mà khóe miệng Kim SeokJin nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo

Lạnh đến mức khiến nhiệt độ vẫn ấm áp quanh năm ở đây liền đột ngột hạ xuống tới âm độ, lãnh lẽo đến mức Kim Minji cảm giác như cô đang đứng trước tu la địa ngục vậy!

Ban nãy ngồi nói với Hae So như vậy có khác nào tự khai ra hết rồi không!

- "S.... sao các anh lại ở đây?"

- "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là em bao năm qua đã như thế nào kia!" Park Jimin trực tiếp bác bỏ câu hỏi tưởng chừng như vô cùng thừa thãi của cô, trực diện chiếu thẳng vào vấn đề

- "Cậu ở đây nói chuyện nhé, tớ vào kia với mấy đứa trẻ" Bae Hae So cũng không ngạc nhiên, thật ra ban nãy, khi nàng và Minji ra đây ngồi được một lát thì mấy người này đã lộ diện rồi

Nói thẳng ra chính là Bae Hae So cố tình muốn cho mấy mười đàn ông này biết hết tất cả mọi thứ năm đó mà Kim Minji đã trải qua.

Nếu Kim Minji không nỡ làm mấy người đàn ông này đau khổ và ân hận, vậy còn cô ấy thì sao? Kim Minji thương cho bọn họ, vậy ai thương cho cô ấy trong mấy năm qua? Bae Hae So không thể đứng yên nhìn Kim Minji tự mình buộc dây rồi lại tự mình leo lên như thế được!

Kim SeokJin, Kim Taehyung và Park Jimin, bọn họ là nguồn cội tạo nên từng ấy thứ chuyện Kim Minji phải trải qua năm đó. Bọn họ phải có trách nhiệm, phải có câu trả lời thích đáng!

Nói xong Bae Hae So nhanh chóng đi vào trong, kiên quyết dứt bỏ đôi tay đang bấu víu mình của Kim Minji, trực tiếp lờ đi đôi mắt long lanh cầu cứu ấy.

Vậy là tốt nhất! Kim Minji không dứt khoát được, thì để Bae Hae So nàng giúp!

- "Kim Taehyung, anh kể chuyện năm đó đi. Tại sao... tại sao lại không đến gặp em? Hôm ấy em đã đợi anh cả ngày, trời mưa cũng vẫn không chịu đi, vì em đã tin rằng anh sẽ đến..." biết là hôm nay sẽ không thể thoát được nữa, Kim Minji hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng hỏi, lời vừa ra đến cửa miệng thì hốc mắt đã đỏ hoe. Cứ hễ nhắc lại chuyện năm đó, chính cô không thể kìm nén được

Vào một ngày mưa của năm năm trước, ngay từ khi hàng loạt biến cố bắt đầu ập đến, Kim Minji đã sợ hãi muốn gặp Kim Taehyung ngay lập tức, trong đầu cô gái hồn nhiên khi ấy chỉ nghĩ được rằng anh chính là người có thể bảo vệ cô. Nhưng cô đâu ngờ rằng cả ngày hôm đó cô đứng đợi anh mãi nhưng lại chẳng thấy đâu, kể cả khi trời đổ mưa vẫn không về mà nuôi hi vọng. Đáp lại hi vọng cháy bỏng của cô lại là sự mất tích của anh. Mọi thứ bị dập tắt một cách thảm thương. Từ ấy Kim Taehyung như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Kim Minji...

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now