Chương 51. Có em liền thoải mái gấp bội!

601 44 12
                                    

Quay lại phía Park phu nhân sau khi tự rước họa vào thân, bà cứ đứng ở đó đơ người một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng lại. Con bé đó dám làm thế sao? Thật là coi trời bằng vung, lâu ngày không gặp liền cao tay hơn rồi, đúng là hồ li tinh vô sỉ nhất cuộc đời này!

- "Mẹ, mẹ sao vậy? Anh Jimin đâu ạ?" từ xa Park Hanie thấy mẹ Park liền xách váy chạy tới, lay lay người bà đầy lo lắng hỏi

Park phu nhân ngẩng đầu nhìn gương mặt khả ái trước mắt, trong đầu lại cứ vang lên giọng nói của Kim Minji.

Chẳng lẽ con nhỏ kia biết hết rồi sao? Lúc đó chẳng phải vì cô ta mặt dày đeo bám quá nên mới động tay động chân có "chút". Mà cũng xứng đáng với mấy việc làm vô học đáng khinh của Kim Minji thôi.

Con dâu của bà từ trước đến nay đều chỉ có Park Hanie thôi!

Con nhỏ đó thì có tư cách gì? Một con nhỏ nghèo hèn không có giáo dưỡng, chỉ biết mặt dày quyến rũ người khác!

Còn việc trên trường bà lại nhắm mắt làm ngơ, dẫu gì cũng là do Kim Minji cô ta có nhiều người ghét quá, lại còn chọc vào con dâu cưng của bà cùng bà Lim nên mới bị toàn trường ghét bỏ đến mức thế chứ. Cũng là do tự gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi, đáng đời!

Nhưng theo ánh mắt và lời nói mạnh mẽ vạch thẳng tội ban nãy từ Kim Minji, có lẽ nó cũng biết phần nào rồi. Nhưng là ai sẽ tin nó chứ, mọi người đều thấy Hanie lương thiện, dịu dàng lại ngoan ngoãn như vậy, nào có tâm cơ để tạo ra kế hoạch kinh tởm nào chứ!

- "Mẹ, mẹ à" Park Hanie thấy mẹ Park cứ đứng đó lơ đãng vô hồn mà lay lay gọi

- "À, mẹ đây. Jimin lại đi theo con bé kia rồi, con đi tìm nó lại đi. Để người ta thấy thì còn ra thể thống gì nữa" bà Park bị tiếng gọi lay tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, sao bà phải sợ con nhãi ranh quê mùa lăng loàn đó chứ!

Đúng là nhất thời bị ma ám mà.

- "Vâng ạ, vậy mẹ quay lại hội trường đi nhé, ở đây gió lạnh lắm, sẽ cảm!" Park Hanie nhu thuận quan tâm, khoác lên cho bà chiếc khăn choàng trắng tinh xảo của mình rồi dịu giọng

- "Con đi đi, nhớ mặc ấm" nghe được câu nói đầy lo lắng kia của Park Hanie, bà Park liền dứt khoát gạt phăng cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

Sợ cái gì chứ! Bà thừa sức dìm con nhỏ Kim Minji đó xuống và đưa con bà lên đỉnh cao danh vọng!

Trước nay đều thành công không để lại chút dấu vết nào thì nó đào ra kiểu gì, chỉ giỏi đánh chó dọa mèo!

Chẳng bằng được một phần móng chân Hanie của bà, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, hiếu thuận, dịu dàng như vậy. Sao có thể so với con bé nhu nhược thiếu giáo dưỡng kia được.

Chắc chắn là nó chỉ rắp tâm muốn châm ngòi li gián hai mẹ con bà thôi!

Chưa kể đến là mọi người trong Park gia đều biết con gái đáng thương của bà còn vì con nhỏ Kim Minji kia mà bị người ta hãm hiếp nữa!

Ai cho phép Kim Minji bước chân vào Park gia nửa bước?!

Đương nhiên sẽ không có ai đâu!

Park Hanie đi khắp nơi tìm kiếm một lúc lâu vẫn không tìm được, sau đó liền thấy một "hội trường nhỏ" phía khoang sau của thuyền. Ánh sánh rực rỡ lung linh huyền ảo, khung cảnh xa hoa mà ấm áp thật khác với hội trường lớn phía ngoài. Trong đó tràn ngập là tiếng nói cười, thanh âm nữ nhân mềm mại trong trẻo, nam nhân lại chất chứa sủng nịnh vô pháp vô thiên. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, móng tay dài muốn xé rách lòng bàn tay non mềm, răng trắng cắn chặt lấy môi hồng thể hiện cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Park Jimin ở bên cô chưa lúc nào như vậy. Con nhỏ kia sao dám!!!

- "Kim Minji đã ngấm ngầm lên kế hoạch từ lâu rồi, em quay lại tìm sự giúp đỡ của Hwang Min Hyuk nữa đi. Chị đang chuẩn bị đẩy kể hoạch lên rồi" Lim Eun Hee từ đâu xuất hiện sau lưng Park Hanie, đưa hai tay bao lấy bàn tay đang cuộn tròn của Park Hanie, mềm dịu nói, thật giống người chị yêu thương và hết lòng vì em!

- "Vâng ạ" Park Hanie ngoan ngoãn gật đầu, đúng lúc lại có người đến bên cho cô ấm áp liền cảm động khôn nguôi.

Kim Minji được Kim Taehyung và Park Jimin đưa đến căn phòng cuối cùng của dãy phòng nghỉ, lúc này khách khứa cũng gần như đều đã trong phòng nghỉ ngơi hoặc đang ở dưới quầy bar vui chơi nên cũng chỉ có lác đác vài người trông thấy đội quân hùng mạnh do Kim Minji dẫn đầu. Chỉ có Jeon Jung Kook là người gia nhập sau nên đương nhiên không có vé đi cùng đến phòng nghỉ. Đứng trước cửa phòng đen với bảng số phòng sơn vàng, Park Jimin đưa thẻ lên quẹt:

- "Các anh... không định về phòng sao?" Kim Minji quay lại ngập ngừng hỏi

- "Phòng anh đây mà!" đồng thanh

- "... Vậy để em sang phòng khác nhé?!" Kim Minji ngửi thấy mùi nguy hiểm rất nồng liền bỏ lại một câu rồi định quay đầu bỏ chạy.

Nhưng là đời dễ dàng vậy lại chẳng phải đời. Kim SeokJin như nằm vùng trong bụng cô mà thản nhiên một lực bỏ ra thẳng tay nắm chặt lấy cổ tay Kim Minji không chừa cho cô một giây nào để bước thêm một bước

- "Minji bảo bối, em muốn đi đâu nha?"

- "Hì, tại em thấy phòng cũng... hơi đông nên muốn tìm phòng khác, cho các anh không gian thoải mái a" Kim Minji như trẻ nhỏ bị bắt quả tang làm điều xấu, tay kia nắm lấy gấu váy mà ấp úng

- "Không gian thoải mái? Có em liền thoải mái gấp bội!" Min Yoongi quay sang phà hơi nóng vào sau cổ cô ma mị

- "E là để bảo bối phải nhọc lòng phí sức rồi, phòng vô cùng rộng rãi còn đầy đủ tiện nghi. Đủ cho chúng ta lát nữa lộn xộn" Kim Taehyung ghé vào tai cô thì thầm

Mấy luồng gió cứ trúng đích nơi mẫn cảm của cô mà phả thẳng xuống làm Kim Minji rùng mình. Sao lại lạnh sống lưng như vậy!

Đương nhiên chẳng cần đợi kim Minji nói, Kim Taehyung và Park Jimin đã chọn phòng nghỉ rộng nhất, đẹp nhất, hoa lệ nhất du thuyền để dành cho bảo bối, làm gì có chuyện chật chội hay không thoải mái đâu chứ! Còn chưa kể đến ở với cô đương nhiên thoải mái vạn phần! 

- "Mấy nay thả xong em liền nghĩ chúng tôi thành hòa thượng rồi?" Park Jimin vừa dứt lời thì cửa mở ra, Kim Minji thầm nuốt nước bọt...

Thời khắc ấy đến rồi, sáng mai cô còn muốn đi ngắm bình minh nữa mà? Với tình hình này chắc bọn họ làm cô đến bình minh luôn mất, ngắm nghía cái gì nữa!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now