Chương 32. Siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt!

635 56 10
                                    

- "Chú là siêu nhân dởm rồi!" Kim Hye Soo

- "Mấy đứa à, bình tĩnh!" Bae Hae So bên trong đang chuẩn bị đồ ăn sáng liền nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ, lúc này mới chạy vội ra nói

- "Không được đâu ạ, mama nhỏ với hai anh ở đây, em lên bảo mama trốn đi" Kim Hye Soo nói xong hai chân nhỏ tăng tốc chạy đi mất hút

Trên mặt hai vị "siêu nhân dởm" kia đen lại, sao lại thành ra thế này rồi! Hai anh có biết gì đâu!

Kim Hye Soo biến mất khoảng 5 phút là 5 tiếng hai người các anh trở thành tấm bia ngắm của bốn ánh mắt hình viên đạn từ hai đứa bé bản sao của hai người. Kim Ji Soo từ bé đã đẹp trai, gương mặt chuẩn mực hoàn mĩ giống hệt Kim SeokJin, bên cạnh là Kim Young Soo với nụ cười hình hộp cùng đôi mắt to tròn đen láy làm sao khác Kim Taehyung cho nổi. Bae Hae So đứng cạnh cười cười mặt không biểu cảm, chuẩn bị có kịch hay để xem rồi.

Sau khi Kim Hye Soo quay lại liền thành đi một về hai, Kim Minji hớt hải bế bé tiến tới:

- "Kim SeokJin, Kim Taehyung, hai người tới đây làm gì?" Kim Minji đặt bé con xuống nói

- "Tới tìm em" đồng thanh

- "Ai chẳng biết là hai người phí công tới đây tìm tôi. Đến nhà tôi không tìm tôi thì tìm em nào nữa" Kim Minji hít một hơi kiềm chế cơn tức nói, kiệm lời vậy làm gì chứ! Nói rõ lí do thì chết ai à?

- "Mama cẩn thận, hai chú xấu này định mang mama đi" Kim Young Soo chạy đến ôm chân cô cảnh báo

- "Đúng rồi, hai người xấu xa cứ làm mama khóc khi nhìn ảnh lúc đêm. Siêu nhân dởm" Kim Hye Soo cũng ôm chân bên kia của Kim Minji, đôi mắt long lanh hướng chằm chằm vào cô nói, hai tay ôm khư khư như đang bảo vệ một thứ quý giá có thể mất đi bất cứ lúc nào!

Thôi xong! Sao mấy đứa lại biết mà nói cái chuyện này ra chứ!!! Kim Minji cười xuề xòa cho qua rồi quay sang cầu cứu Bae Hae So đang đứng đó chứng kiến trò vui

- "Nào mấy đứa, đi vào ăn bánh thôi, nguội mất rồi! Mama các con đã có mẹ nhỏ bảo quản kĩ rồi, không ai bắt đi được đâu. Đặc biệt là những siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt này" Bae Hae So đi tới quơ quơ chiếc bánh lên rồi tách mấy đứa trẻ ra

- "Mama con nhỏ bé lại còn ngốc thế này dễ bị người ta bắt mang đi lắm, mama nhỏ bảo quản kĩ vào ạ" Kim Ji Soo nói

- "Mẹ đâu có ngốc đâu?" Kim Minji xấu hổ nói

- "Mama các con tuy nhốc nhưng không bị bắt đi được đâu! Tin mama nhỏ đi, vào ăn bánh thôi không nguội lại mất ngon. Chẳng phải bánh các con thích sao!" Bae Hae So cười lớn vỗ vai cô bạn thân rồi dắt tay mấy đứa trẻ đi vào

Kim Minji giây phút này thật sự muốn trốn!!! Cô cứ nghĩ mấy đêm ngồi khóc ấy đã giấu kĩ lắm rồi, ai ngờ lại bị bọn trẻ bắt gặp nhiều lần vậy chứ! Lại còn phơi ra trước mắt hai người đàn ông này sự thật rằng cô nhìn ảnh hai người mà khóc. Xong đời cô chứ, lại còn bày đặt nói dối là có chồng và đang sống một cuộc sống hạnh phúc như trong truyện cổ tích. Có ai như vậy mà giống cô không! Bệnh thì đầy người, biết bao biểu hiện bày thẳng ra trước mắt, lúc gặp nguy hiểm chẳng thấy "chồng" đâu xong đặc biệt là cái đêm hôm đó! Người ngu cũng biết!

Kim SeokJin và Kim Taehyung vốn dĩ đã chẳng tin tưởng gì chuyện cô có chồng. Qua lần này hai người các anh đã chắc nịch chuyện này rồi, vậy mấy đứa bé này... Là từ đâu chui ra đây?

- "Ừ ừm... các anh còn chuyện gì không a?" không khí im lặng trong giây lát, Kim Minji đành chịu thua mà lên tiếng

- "Chồng em có vẻ suốt đêm đều bỏ bê em và mấy đứa trẻ nhỉ?" Kim SeokJin lên tiếng giễu cợt, bao năm nay người con gái này vẫn tệ nhất là nói dối!

- "Người thật thì em trốn chạy không thèm đoái hoài, mấy tấm ảnh cũ lại ôm lấy mà khóc. Kim Minji, em rốt cuộc là sao đây!" Kim Taehyung nở nụ cười làm cô rợn cả người, câu cuối liền ra tăng âm lượng gần như quát lên

Kim Taehyung thật không hiểu người con gái trước mặt này, mấy năm trước cô trốn, thật kĩ thật lâu cho đến bây giờ, nếu không phải bị Kim SeokJin bắt về thì cô cũng sẽ chẳng xuất hiện. Trong thời gian đó liền ôm hết bao nhiêu loại bệnh vào người, còn không ngừng bị người ta đeo bám mà diệt trừ, nhiều đêm nằm ôm tấm ảnh các anh mà khóc thương tâm như vậy! Rốt cuộc là sao đây chứ!

- "Tôi...tôi" Kim Minji giật mình vì tiếng quát của Kim Taehyung, ấp úng mãi không biết nên nói gì cho phải!

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Kim Taehyung vang lên như cứu cô một mạng, Kim Taehyung chửi thề một tiếng rồi rút điện thoại từ túi trong ra nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình hiển thị, mấy giây sau liền bắt máy:

- "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Kim Minji nhìn thoáng qua liền thấy đề tên "Lim Eun Hee" Còn ai khác ngoài vị đại tiểu thư hay còn là phó tổng giám đốc Lim gia hùng mạnh kia, người đứng sau hàng loạt cuộc truy đuổi thừa sống thiếu chết của cô. Tim liền đập mạnh một phát, bọn họ về rồi!

- "Anh đang bận, theo Park Hanie về biệt thự phía Nam đi" Kim Taehyung không dài dòng nhiều nói một câu ngắn gọn rồi ngắt máy ngay, trên mặt ngoài sự thiếu kiên trì ra liền không tìm thấy thêm một tia nào khác!

- "Vị hôn thê của anh nha?" Kim Minji ngay lập tức chuyển chủ đề, hướng ánh mắt "tò mò" chiếu thẳng lên người Kim Taehyung

Kim Taehyung không biết nên đáp lại gì cho phải, đúng mà cũng sai, sai mà lại đúng! Kim SeokJin ngay lập tức nhảy vào tốt bụng đào hố cho em trai:

- "Đúng rồi, em dâu tương lai của anh đấy" Kim SeokJin nói xong liền mãn nguyện mà cười. Kim Taehyung có vị hôn thê chưa thể dứt, Minji liền thích anh hơn một chút rồi. Cũng may không có ai định hôn được cho anh một vị hôn thê nào, nếu không bây giờ khó nói với bảo bối rồi.

- "Minji à" lại từ đâu bay ra thêm một tên nữa như một cơn gió phi đến ôm lấy cô

Park Jimin nhe răng cười, đầu không ngừng dụi dụi vào hõm cổ cô:

- "Park Jimin, anh điên không kể ngày đêm vậy à! Uống thuốc đi"

- "Park Jimin, cậu cút đi cho tôi" Kim SeokJin lao đến kéo "bạch tuộc" Park Jimin ra

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now