Chương 74. Trả thù

451 37 6
                                    

Kim Minji thức dậy liền thấy mình ở một nơi xa lạ, ngay bên giường là một cửa sổ lớn bao trọn khung cảnh một bãi biển tư nhân xinh đẹp. Bên cạnh không có ai, cũng chẳng có chút dấu vết nào còn sót lại, dường như chỉ có mình cô ở nơi này.

Nhưng Kim Minji nào có biết nơi này là chỗ nào, cô tại sao khi ngủ thì ở nhà mình, lúc tỉnh giấc lại phát hiện chính mình đã tới đây từ bao giờ...

Bao bọc xung quanh là lớp vải lụa thượng hạng, trên người là áo choàng lụa tơ tằm, cả người mang theo xúc cảm êm ái, thoải mái lạ thường, thu hút cô nằm lại trên giường ngắm cảnh một lúc mới dậy.

Kim Minji bước xuống giường, bắt đầu hành trình đi khám phá nơi này. Nơi cô đang đứng là tầng hai, căn biệt thự này có ba tầng, toàn bộ tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ, tầng 3 là không gian ngoài trời với bể bơi, giường xích đu tắm nắng, một khu vườn.

Toàn bộ tầng 1 được nối liền bởi cửa sổ sát sàn, xa xa còn có bờ cát trắng tinh, một vùng biển rộng trong xanh.

Kim Minji hoài nghi, tòa nhà này chiếm vị trí đẹp nhất của bờ biển thì phải?!

Cũng đúng thôi, nằm trong tay của mấy người đàn ông kia, sao có thể tầm thường?

Không những làm chủ cả tòa nhà này mà cả hòn đảo này đều thuộc quyền sở hữu của họ!

Biển xanh trong vắt, cát trắng mịn màng, thời tiết tuyệt đẹp.

Thế giới của kẻ có tiền, trí tưởng tượng của người nghèo đúng là không thể hình dung nổi...

Kim Minji dừng bước, ngây người đứng nhìn tấm rèm trong suốt ở cửa sổ sát sàn tung bay theo gió. Từng cơn gió vi vu thổi tới mang theo mùi hương thanh sạch của biển cả, làm mái tóc cô đung đưa, nhẹ nhàng dễ chịu gột rửa tâm hồn.

Trong tiếng gió biển bỗng xen lẫn tiếng mèo kêu...

Tiếng kêu nho nhỏ nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn, mềm mại non nớt khiến Kim Minji hoàn hồn. Cô cẩn thận lắng nghe, đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.

A kia rồi! Một con mèo với bộ lông trắng muốt đang nằm trên ghế sô pha ở phòng khách, trong khung cảnh nên thơ, mộng mị nơi này lại càng làm cho cảnh vật thêm nhiều phần mỹ lệ. Kim Minji cười tít mắt, phấn khích chạy nhanh tới.

Khi cô tới gần, mèo nhỏ vẫn lười biếng nằm đó sưởi ấm, hình như bé không sợ người, vẫn cứ nằm đó mở đôi mắt xanh ngọc bích to tròn của mình nhìn chằm chằm Kim Minji.

Là bé mèo Ragdoll giống hệt trong bức ảnh mà cô vẫn để ở màn hình khóa!

Hai mắt xanh ngọc, mũi nhỏ hồng phấn ươn ướt, đáng yêu a!

Bé mèo trông thấy có người đến chơi cùng mình, tò mò mà hào hứng ngẩng cái đầu nho nhỏ nhìn Kim Minji, sau đó bé hơi ngửa người ra sau, giơ một chân nhỏ xinh lên, khều khều về phía Kim Minji mấy cái, cất tiếng kêu khe khẽ mềm lòng người:

- "Meo meo"

Tiếng kêu vô cùng mềm mại, mang theo chút non nớt làm cho trái tim Kim Minji thoáng chốc mềm nhũn...

A, đáng yêu!

Cô ghé vào thành ghế sô pha, không cưỡng lại được sự dễ thương của nó mà nhẹ nhàng, dịu dàng đưa tay ra vuốt ve đầu nhỏ của mèo, thích thú nhoẻn miệng cười, sau đó nhỏ giọng ngoắc tay gọi:

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now