Chương 71. Bệnh

719 53 18
                                    

Kim Minji quyết định đi tắm, cơ thể mệt mỏi thì ngâm nước ấm là tốt nhất. Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng chưa đầy mười phút thì mắt đã nhắm lại, mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Nhưng làm thế nào cô cũng không thể ngủ yên, muốn thức dậy nhưng lại không thể tỉnh lại được...

Kim Minji như rơi vào băng hỏa, lúc thì cảm giác người như đứng giữa những khối băng tuyết khổng lồ, lát sau lại thấy nóng như ngồi trong lò lửa thiêu đốt.

Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể hé ra được dù chỉ một chút, đầu mê mê nặng nặng đau kinh khủng.

Cơn ác mộng trong bóng tối tàn nhẫn tấn công cô. Kim Minji khổ sở giãy giụa trong cơn ác mộng nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi những vòng xoáy đen tối đó.

Bên tai chợt vang lên tiếng cửa phòng tắm mở ra, có một bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô

- "Minji!" cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Kim Minji mới dần lấy lại chút ý thức từ cơn ác mộng.

Cô cố hết sức mở mắt ra, nhưng trong thoáng chốc đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh bế cô lên từ trong nước ra ngoài.

Kim Minji không nhớ rõ mình đang ở nơi nào nữa, ý thức thời gian cũng biến mất tự lúc nào, thậm chí cũng không phát hiện trên người đang không một mảnh vải che thân.

Làn da trắng như tuyết, đôi chân thon dài, bầu ngực trắng mềm mại, vì ngâm nước nóng mà cả cơ thể trở nên hồng nhuận mê người, tất cả đều phơi bày trước mắt anh, mái tóc dài như tảo biển buông rơi.

Min Yoongi nhanh chóng quấn cô vào khăn tắm liền thấy người cô nóng rực hơn anh tưởng. Theo phản xạ, Kim Minji bấu víu vào áo sơ mi của anh, tựa đầu vào ngực anh, khó chịu nhắm mắt lại.

Những cơn ác mộng kia không xuất hiện nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy dường như trong mắt có gì đó ấm nóng sắp trào ra, tự nhiên lại cảm thấy ấm ức và tủi thân vô cùng:

- "Sao anh đến muộn thế!" câu hỏi thốt ra mang theo nhiều chiều ý nghĩa, Min Yoongi đương nhiên hiểu hết được những gì cô muốn hỏi

Anh hiểu, đương nhiên anh hiểu!

- "Xin lỗi, anh đến muộn rồi!" đúng vậy, phải chăng năm đó chúng ta gặp nhau lắm một chút thì đã tốt hơn rồi. Cô sẽ không đơn độc một mình trải qua những chuyện kinh khủng kia, cũng không bị ám ảnh đến bây giờ... Rất nhiều thứ sẽ khác đi.

Cái ôm của Min Yoongi, ấm áp đến mức khiến người ta quyến luyến, là cái ôm thuộc về mình cô...

Cô muốn khóc, nhưng lại cố nén nước mắt rúc đầu vào ngực anh, chỉ vang lên tiếng thút thít nhỏ như tiếng mèo kêu.

Anh dịu dàng bế cô đặt xuống giường, theo phản xạ, Kim Minji vội vàng giơ tay lên kéo lấy ống tay áo sơ mi của anh. Cho dù cô yếu ớt không đủ sức, nhưng vẫn quơ quơ tay muốn níu anh lại.

Min Yoongi trông thấy rõ ràng cử động của cô, không đứng dậy lấy thuốc nữa mà nắm lấy tay cô trầm ấm:

- "Đừng sợ, anh sẽ không đi!"

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now