Chương 39. Lần này đến lượt anh!

656 48 16
                                    

- "Vừa nãy đến tháng, sau khi ở suốt trong phòng tắm liền cứ đau như thế này. Tôi tìm đủ cách từ xoa bụng đến trườm nóng vẫn không ăn thua. Mới thiếp đi lúc nãy."

- "Tôi quên không nói, tác dụng phụ của SP02 lần trước khi đến tháng sẽ rất đau và suy nhược cơ thể" Min Yoongi đưa Kim SeokJin mấy gói thuốc vừa kịp thời chế ra để anh đi pha. Bản thân lại ngồi vào trong chăn thực hiện mấy bài xoa bóp bụng cho cô đỡ đau. Kim Minji cảm nhận được có người ôm cô lên xoa bóp, lại ngửi được hương thơm đặc biệt quen thuộc liền biết Min Yoongi đã đến:

- "Yoongi" cô he hé mắt uể oải gọi anh

- "Ừm anh đây, xin lỗi vì đến muộn. Mấy hôm nay đều ở phòng thí nghiệm điều chế thuốc cho em" Min Yoongi ánh mắt tràn đầy đau thương và xót xa nhỏ giọng tự trách

- "Không sao đâu mà, em chỉ đau có chút thôi. Lát là khỏi ngay" Kim Minji thều thào, cổ họng khô rát khó chịu

- "Anh sẽ kéo hết bọn đã khiến em thế này xuống địa ngục, em cố chịu thêm chút nữa đợi Jin mang thuốc lên" Min Yoongi vuốt vuốt khuôn mặt cô, người cô đang rất nóng

Kim Minji rúc rúc vào lòng Min Yoongi tìm kiếm nơi ấm áp thoải mái, khi bị ốm liền nũng nịu như mèo nhỏ, lúc hết ốm sẽ lại giơ nanh vuốt ra cho mà xem.

Kim SeokJin nhanh chóng pha xong thuốc mang lên liền thấy bảo bối của anh đang ngủ ngoan trong lòng Min Yoongi, anh cũng hiểu cảm giác đó rồi nha! Người cô mềm mại ấm áp ôm thật là thích!

- "Bảo bối, dậy uống chút thuốc đã" Min Yoongi thấy thuốc đã xong liền lay lay bé con trong lòng, ngọt ngào sủng nịnh

Kim Minji ngủ cũng không được sâu liền ngay tức thì tỉnh lại, Kim SeokJin ngồi ở mép giường dùng thìa đút thuốc cho cô, Kim Minji những lúc thế này cực nũng nịu và bám người, anh dỗ ngọt một lúc lâu mới chịu uống thứ thuốc đắng ngắt này.

Uống xong cơ thể mới dịu đi thoải mái hơn một chút, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu:

- "Sao hôm nay lại đưa cô ấy ra đây vậy?" Kim SeokJin và Min Yoongi ra ghế sofa gần đó ngồi nói chuyện. Min Yoongi cất tiếng hỏi trước

- "Hôm nay lúc chúng tôi đến tập đoàn liền gặp Lim Eun Hee cùng Park Hanie"

- "Hai người hôn thê tương lai của Kim Taehyung với Park Jimin?"

- "Ừ. Khi nhìn thấy họ, cô ấy đã rất sợ, hai tay bấu chặt vào váy, gương mặt vô cùng căng thẳng, còn định viện cớ trốn chạy xong va vào một nhân viên. Chắc chắn giữa bảo bối và hai cô gái kia có chuyện xảy ra làm ám ảnh đến tận bây giờ. Hơn nữa, hôm trước tôi có mượn mấy cao thủ dưới trướng Jung Kook điều tra, mấy vụ truy sát nhắm đến Minji đều có sợi dây mỏng liên kết với Lim Eun Hee và Park Hanie. Còn cả chuyện mấy năm trước em ấy đột nhiên biến mất nữa..." Kim SeokJin thâm trầm nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định

- "Phải có một thế lực vô cùng lớn tác động mới thế, thận phù hợp với con gái cô ấy cũng rất khó để tìm dù tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra gấp nhiều lần"

- "Thật ra là tôi có nghi ngờ Lim Eun Hee, nhưng nếu là vậy, cô ta phải che giấu kĩ đến mức nào chứ! Kể ra năm đó, cũng có nhiều chuyện trùng hợp, nhưng là vẫn chưa có bằng chứng xác thực, chỉ là do trực giác và chút manh mối nhỏ thôi" Kim SeokJin vừa phân tích, hai mắt hướng ra phía giường nơi người con gái của anh đang yên giấc

- "Cứ im lặng điều tra tiếp xem sao, tôi cũng đang tìm kiếm tim phù hợp, có vẻ sắp tìm được rồi" Min Yoongi cũng đâu khác Kim SeokJin bạn anh, ánh mắt vẫn chẳng giấu được lửa tình yêu, cháy bỏng hướng đến

- "Nếu vẫn không tìm được, cậu cứ thử kiểm tra tôi xem sao, chắc cũng sẽ tương thích..." Kim SeokJin thâm trầm nói

Anh cũng không muốn phải xa cô, không muốn... Nhưng đứa nhỏ ấy chính là bảo bối bằng cả sinh mạng của Minji, cũng có thể là con gái anh, sao có thể trơ mắt đứng nhìn được! Tuy anh yêu cô là thật, muốn ở bên chăm sóc, yêu thương cô đến hết cuộc đoeìaf thật, nhưng muốn cô vui, muốn cô sống không chút vướng bận lại càng đáng giá hơn.

Bước đường cuối cùng, trường hợp xấu nhất, để chọn giữa anh và Taehyung, thì cứ để anh đi! Dù sao quãng thời gian trước đó, em trai anh chịu khổ đủ rồi. Lần này đến lượt anh!

- "Đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm được mà!"

- "Vậy còn chuyện hôn sự của hai người kia? Bọn họ vẫn phải đính hôn sao?" chợt nhớ ra vấn đề nan giải bấy giờ, Min Yoongi nhíu mày hỏi, nếu đúng như lời anh nói thì chẳng phải Minji sẽ bị tổn thương sao? Bọn họ nhìn là biết sẽ không bao giờ buông tay!

- "Có lẽ vẫn phải tiến tới đính hôn"

- "Nhanh chóng giải quyết cho sạch sẽ, cô ấy chịu khổ nhiều rồi." từ bao giờ mà tình yêu mà Min Yoongi dành cho Kim Minji lại nhiều đến thế, anh là người đến sau nhưng hiện tại, tình cảm của anh có lẽ đã sánh bằng với cả mấy người bọn họ đã gặp cô từ mấy năm trước. Vốn dĩ Min Yoongi chính xác là người như vậy, một khi anh yêu ai thì rất khó để che giấu, mọi biểu hiện đều vô cùng rõ ràng. Và một khi anh đã yêu ai đều sẽ mang hết tất cả những gì của mình ra "cống nạp" vào tình yêu tha thiết ấy, rất nhanh lửa tình yêu sẽ rực cháy không bao giờ tắt.

...

Kim Minji bị cơn đói kéo tỉnh giấc, cả người có phần nặng nề, bụng dưới vẫn âm ỷ đau, hiện tại cô còn bị cả combo đau lưng, đau bụng và đau họng. Lê thân ngồi dậy, phía bên kia Kim SeokJin và Min Yoongi nhận thấy rất nhanh liền đi ra chỗ cô:

- "Đồ ăn có ở dưới nhà rồi, em có xuống được không?" Kim SeokJin đi đến trước, anh ngồi xuống cạnh giường đỡ lưng cô âu yếm hỏi

- "Bế em" Kim Minji mang theo tâm tính trẻ con, nũng nịu đưa hai tay lên đòi bế.

Nói gì nhỉ, cũng chẳng phải cô cố diễn như thế để lôi kéo thêm tình cảm đâu mà thật sự bản thân Kim Minji là người như vậy, cô từ nhỏ thiếu thốn tình thương, trải qua bao nhiêu sóng gió, một mình gánh vác bươn trải, chịu đựng biết bao tổn thương, khi có người chăm lo quan tâm từng li từng tí như vậy đương nhiên sẽ ỷ lại và cầu cưng chiều. Còn chưa kể người cô vốn yếu ớt, cũng chẳng còn nhiều sức.

Thấy cô thế này ngược lại Kim SeokJin và Min Yoongi lại càng tràn đầy tình ý, bao nhiêu yêu thương thì bấy nhiêu hiện rõ trên gương mặt. Cô sao lại đáng yêu như vậy chứ! Cứ vậy bao nhiêu tình yêu cho đủ? Nhưng mà ai bế đây nhỉ? Nghĩ đến vấn đề này liền đưa mắt đầy địch ý nhìn nhau ganh đua:

- "Anh bế" cả hai cùng đồng thanh rồi tranh nhau đứng trước mặt Kim Minji tranh phần

- "Thôi nào, em đói rồi. Ngoan, đừng tranh nhau nữa. Một người bế xuống một người bế lên nhé?" Kim Minji phì cười trước hai con người trẻ con này, đáy lòng dâng lên cảm xúc khó tả

Đương nhiên cả hai người đều nghe theo lời cô nói, liếc nhau phát cuối rồi Min Yoongi "tự giác" làm trước. Một lực nhẹ đã nhấc bổng được cô lên, người cô ấm áp lại mềm mềm!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now