Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!

754 51 7
                                    

Cứ nghĩ sẽ hứng chịu cả chén trà nóng bỏng đó thì đột nhiên Park Jimin ôm trọn cả người cô vào lòng thay cô hứng lấy toàn bộ thứ nước nóng đó. May là anh còn chưa có cởi áo khoác vest ra nên có thể giảm đi phần nào cơn bỏng rát

Kim SeokJin, Min Yoongi và Kim Taehyung chẳng thể ngồi yên được nữa, cả ba đồng loạt đứng bật dậy, hướng về phía cô ta hàng loạt ánh mắt lạnh sắc bén đủ để giết một người, các anh đang muốn băm vằm đối phương thành trăm mảnh. Nếu không có Kim Minji ở đây, chắc chắn là mạng của cô ta đã không còn ngay lập tức rồi. Là giận quá mất khôn, ra ngoài không mang theo não hay đang chê mạng quá dài, sống quá lâu rồi đây!

Han JooRi sợ hãi tột cùng, ấp úng nói năng lộn xộn:

- "Em....Em không phải cố ý, ai bảo anh ấy lại ôm lấy người đàn bà ghê tởm này"

Kim Minji chẳng thèm đoái hoài đến lời nói khùng loạn của người phụ nữ điên kia. Chỉ một mực lo lắng nhìn Park Jimin, thoáng chốc đã đỏ cả vành mắt:

- "Park Jimin, đau lắm phải không?" Kim Minji được bao bọc trọn vẹn trong lồng ngực ấm áp của anh nên cũng chỉ bị vài giọt nhỏ bắn lên nhưng đã thấy bỏng rồi. Anh còn phải hứng toàn bộ chén trà đó, sẽ đau lắm!

- "Bảo bối ngoan đừng lo, không sao đâu, anh không đau. Nhiệt độ trà cũng không phải rất cao. Được rồi, Minji em đừng khóc mà" Ngón tay anh nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho cô, giọng nói ấm áp trấn an

Min Yoongi lúc này nhíu mày tiến đến vỗ vỗ vai Park Jimin, sắc mặt lạnh băng không rõ cảm xúc nói:

- "Cậu đi với tôi rửa qua nước lạnh, sẽ giảm đau đi nhiều"

Park Jimin gật đầu rồi cả hai cùng song song bước sang phòng bên cạnh. Khi thấy bóng dáng hai người đã hoàn toàn biến mất khỏi phòng, Kim Minji giận tái mặt, lạnh lùng đi đến trước mặt Han JooRi đang luống cuống chìm trong sợ hãi, mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch vì lôi kéo:

- "Mình đuổi không kịp người mình yêu, không nắm giữ được trái tim anh ta thì cũng đừng có giận chó đánh mèo lên người khác. Nhìn lại bản thân mình trước đi, tồi tệ và chán ghét đến mức nào! Đã không phải của mình thì đừng có cố mà cướp. Cùng là con người với nhau, cũng chẳng phải khuyết tật não hay gì thì làm ơn cư cử cho đúng đi. Cứ điên cuồng hành động không mang theo nhận thức, không màng đến kết quả, càng làm sự tình càng không cứu vớt được, không bằng trước hết tỉnh lại đi đã. Hành động cho đúng với vị trí của mình đi, tôi cũng không muốn để người khác biết được Han đại tiểu thư là người không có giáo dưỡng"

- "Mày cho rằng mày là ai mà dám ở nơi này giáo huấn bản tiểu thư. Chỉ là một con đàn bà ti tiện không hơn không kém, lấy quyền gì mà gia giảng đạo đức, mở mồm ra là triết lí. Làm cho đúng chức trách một con hồ li tinh dâm loạn của mình đi!" Han JooRi như chẳng còn chút ý thức nào, liên mồm chửi bới bằng những từ ngữ thô tục đáng khinh

- "Cho các người 30 giây mang thứ này cùng cút ra ngoài. Quá một giây thì cùng cô ta chịu đi" Kim SeokJin không chịu nổi nữa, ngữ khí lạnh băng buông một câu

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now