Chương 48. Không muốn em mặc cái này!

615 50 32
                                    

Phía trên khán đài hoa lệ, mọi người đều đứng đơ ra mãi chưa thể phản ứng lại. Kim SeokJin, Kim Taehyung và Park Jimin đều có những cảm xúc và nỗi đau như Min Yoongi và Jeon Jung Kook, nhưng là nó còn đau hơn trăm lần vì họ là những người đáng lẽ ra phải bảo vệ cô khi đó. Nhìn người con gái đáng thương mà kiên cường dù hứng chịu biết bao cơn đau thấu tim gan từ thể xác đến tinh thần, người con gái mà họ luôn trân quý lại bị chà đạp tàn bạo đến vậy. Bàn tay nắm chặt lại thể hiện sự phẫn nộ tột đỉnh, hơn ai hết họ nhận ra kia là bạn thân của Park Hanie và tên cô ta còn xuất hiện ở kia! Thật điên rồ mà! Sự vô tâm, vô nhân tính và tàn nhẫn của bọn họ sao có thể lên đến mức này. Có còn là con người hay không!

Minji còn vì tai nạn năm xưa mà mắc chứng sợ không gian chật hẹp và bóng tối nặng lại bị chúng nhốt ở nhà vệ sinh bẩn thỉu chật chội ám mùi hôi thối, ẩm mốc với đầy gián và chuột thì sao có thể chịu nổi. Còn những lần bị họ đổ những thứ nước bẩn, nhét khăn lau bảng vào miệng, đánh đập, chửi rủa,... Bao nhiêu lần không thể đong đếm nổi! Phải độc ác và ghen ghét đến mức nào mới hùa nhau cùng làm những việc này, đều đáng bị nguyền rủa!

Cả ba người trên khán đài chẳng thèm đoái hoài đến điều gì nữa, nhanh chóng chạy xuống phía cô. Cả buổi tiệc nhốn nháo ồn ào nghị luận chẳng theo một trật tự nào sắp biến thành cái chợ theo phong cách quý tộc luôn rồi.

- "Minji à" lòng ai cũng nóng như lửa đốt, ngọn lửa tự trách và thương xót rực cháy ngày càng lan rộng và lớn hơn. Không còn từ nào có thể tả được hết cảm xúc của họ lúc bấy giờ, dường như muốn gôm cổ lôi hết bọn kia đến mà điên cuồng dạy dỗ họ, cho nếm trải cảm giác sống dở chết dở đến mức phát điên. Nhưng là có khinh khủng mức nào cũng đâu bằng những việc bọn ác ôn kia làm với Minji, mọi dụng hình đều quá nhẹ nhàng.

Nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, Kim Minji nhẹ nhàng buông thắt lưng Min Yoongi ra, gương mặt ướt đẫm nước mắt lại vì chưa kịp thích ứng ánh sáng mà mắt vội vã nhắm chặt lại. Park Jimin lấy chỗ mềm nhất trên áo sơ mi dịu dàng lau lau mặt cho cô, giọng nói ấm áp dỗ dành...

- "Quý vị, đây chắc chắn là có người xấu hãm hại, mong mọi người đừng để bọn họ thực hiện được mục tiêu li gián. Bây giờ là thời gian mọi người trở về thay trang phục rồi cùng lên du thuyền tham gia tiệc rượu, mọi người nhanh nhé!" Park phu nhân cầm micro dõng dạc nói. Bà là người có quyền thế, chính chủ lại lên tiếng dẹp loạn, vụ việc này cũng chưa rõ đầu đuôi nên ai nấy cũng không tiện bàn tán thêm mà quay về phòng thay đồ.

Lim Eun Hee và Park Hanie đứng đó tức đến nghẹt thở, hai cô có mơ cũng không nghĩ được sẽ có ngày hôm nay. Con nhỏ đó có thế lực nào mà làm được chuyện này? Có lẽ do bọn cô quá coi thường và tự tin quá rồi. Được lắm! Càng vậy lại càng nhận lại kết cục xứng đáng thôi, cứ chờ đấy.

- "Em không sao, đều đã qua rồi" Kim Minji được đặt ngồi xuống ghế gần đó, cô hít một hơi thật sâu kiềm chế tiếng nấc rồi nói

- "Anh..."

- "Thôi mà, chuẩn bị thay đồ lên du thuyền thôi. Em chờ lâu lắm rồi" lướt thấy mấy người đàn ông này đều cùng một dòng suy nghĩ và tâm trạng như nhau, ngập ngừng không nói thành câu. Cô cũng hiểu được phần nào, không đành lòng mà nói

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now