Chương 23 Park Jimin (H)

1.1K 59 24
                                    

Park Jimin là người lên "sàn" cuối cùng, khi ấy cũng là lúc Kim Minji đã mệt lả mà ngất đi. Toàn cơ thể chìm trong tinh dịch và những dấu hôn đỏ chói không đếm hết được. Anh bế cô vào phòng tắm muốn giúp cô được thoải mái và đỡ mệt hơn. Ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của người con gái anh một lòng yêu thương mấy năm nay. Cô như đã bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy, mặc cho anh không quản bao vất vả ngày đêm tìm kiếm. Người con gái nắm giữ trái tim anh thật lâu và thật giỏi, làm gì cũng giỏi mà chạy trốn cũng thế...

Anh không cách nào có thể tìm được cô năm đó, đến bây giờ cũng thấy cô sau cùng và trong hoàn cảnh này. Và anh cũng chẳng có cách nào có thể ngừng nhớ về cô chứ huống chi là hết yêu. Cả đời này mãi mãi về sau cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh yêu cô, chỉ mình cô và mỗi cô mới được. Cô gầy đi nhiều, cũng trưởng thành và quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn, anh cũng yêu cô nhiều hơn dù là đã xa cách bấy lâu đi nữa.

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng tắm đầy hơi nước và ánh đèn sáng choang chỉ có tiếng rên rỉ nỉ non, nhẹ nhàng, ngọt ngào và dụ hoặc. Kim Minji được anh ôm trong lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu tưởng chừng như đã biến mất khỏi trí nhớ mình của anh, Kim Minji mới dần hồi tỉnh sau trận khoái cảm đến ngất đi kia.

Ngước đôi mắt đẫm nước mê li ấy lên, cô thấy được gương mặt đẹp như tạc của người con trai theo đuổi cô mãnh liệt năm đó, người con trai bá đạo trùm trường vì một hiểu lầm mà từ đó luôn miệng gọi cô là chị rồi xưng anh kia. Người làm đảo lộn cuộc sống cô và cũng là nguyên nhân khiến cô bị hai vị tiểu thư kia căm hận và truy cùng diệt tận. Kim Minji cô vừa yêu vừa hận người đàn ông này, giống như với Kim Taehyung vậy:

- "Park Jimin" cất tiếng nói khàn khàn vì ngạt mũi, cô nhìn thẳng vào anh thều thào, cả người vô lực đáng thương

- "Minji...không cho phép chị trốn đi nữa đâu"

- "Ừm...xin lỗi" Kim Minji không biết nên nói gì, chỉ xin lỗi một tiếng

- "Anh nhớ chị..." Vẫn cách xưng hô như xưa, vẫn là không khí đó, vận tình cảm đó và vẫn là hai con người đó. Chỉ khác là cả hai đều không còn là những cô cậu bé như xưa nữa, thời gian cũng đã qua đi nhiều để lại nhiều dấu ấn khó phai trong cuộc đời cả hai người.

Park Jimin nói xong câu liền cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nồng nàn mà ngọt ngào dây dưa mãi không dứt. Anh mơn trớn, trêu đùa miệng nhỏ của cô, khám phá từng ngóc ngách mà liếm mút, hút sạch mọi thứ. Miệng cô thật ngọt, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hương vị ngọt ngào và cái ngọt ngào trong tình yêu.

Khi nước tắm đã chuẩn bị xong, Park Jimin nhẹ nhàng đặt cô vào bồn trước rồi chính mình cũng bước vào. Chiếc bồn tắm rộng lớn sang trọng chưa bao giờ trở nên hữu ích như lúc này!

Mới mấy phút ngâm mình trong nước, cơ thể mềm mại của Kim Minji giống như một tấm pha lê mới ra lò, trắng nõn mịn màng và trơn bóng tựa như phải thật khó khăn mới có thể cầm lấy được. Theo sự dẫn dắt của nụ hôn với Park Jimin, chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần của cô ngửa ra sau phía sau tựa lên vai anh như một con thiên nga xinh đẹp.

Với ánh mắt đê mê, tấm lưng trần như ngọc của cô tựa vào khuôn ngực lớn của Park Jimin, mái tóc xõa tung rơi loạn trên cổ anh, để mặc cho chiếc lưỡi nóng rực của anh trườn khắp gương mặt rồi cắn liếm chiếc cổ thanh tú đến bờ vai trơn bóng và xương quai xanh tinh xảo của cô. Hai tay kia không ngừng di chuyển đưa qua khắp nơi mà nhào nắn thành đủ thứ hình dạng

Bàn tay nhỏ bé của Kim Minji vốn muốn ngăn cản đối phương làm bậy nhưng trong thoáng chốc đã mất hết sức lực, mềm mại đặt ở trên cánh tay của anh, rên rỉ ngân nga, dịu ngọt quyến rũ

- "Ư...ừm Jimin, ngứa..."

- "Tiểu yêu tinh, anh còn chưa rửa xong, chị gấp cái gì"...

Nói một đằng nhưng hành động lại một kiểu, Park Jimin nhấc bổng cả người cô rồi đặt cô lên để hai tay cô bám vào thành bồn, động thân một cái liền nhập vào toàn bộ, mang theo dòng nước ấm đi vào trong cô càn quấy. Bên tai phảng phất tiếng rên rỉ mê đắm của cô, cơ thể mỹ miều đung đưa phi thường câu dẫn anh. Động tác của Park Jimin vừa vội vừa nhanh, mỗi lần đều cắm thẳng vào hoa tâm, lần sau so với lần trước còn dùng lực nhiều hơn, Kim Minji nào có chịu nổi, cô vặn vẹo liên tục, trái tránh phải trốn.

Park Jimin anh đang vô cùng hứng khởi, sao không nhận ra được ý đồ của cô nhưng lại không vội lật tẩy. Anh cố ý cùng cô chơi đùa, cùng cô chơi trốn tìm và đuổi bắt, "chạy" áp sát hoa huyệt không tha. Chớp lấy thời cơ, một lần tiến thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của cô.

- "Ừ... Chậm một chút... A..."

Gương mặt Kim Minji đã đỏ còn đỏ hơn, mồ hôi tuôn nhễ nhại, cam chịu để anh tùy ý ra vào, toàn thân tê dại không nói nên lời.

Kim Minji mệt lả đi, cả thân vật vã, tóc đen tán loạn. Hai khối mềm mại trước ngực lắc qua lắc lại theo chuyển động của anh, bộ dáng vô cùng mê người. Mùi hương đặc biệt từ cô lại không ngừng toát ra khiến tâm hồn người ta mê say...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Ôi cuối cùng cũng hết phần khó này rồi nha! Không ổn lắm nhưng mọi người thông cảm, tiếp tục ủng hộ nha! Iuiu

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now