Chương 17.

4.7K 284 22
                                    

Xe đã chạy một đoạn, bầu không khí trong xe vẫn im ắng như cũ.

Mất một lúc sau, Tống Dao nói: "Xin lỗi, lúc nãy đã chen vào cuộc đối thoại của hai người."

Chu Phàm: "Tôi và cô ấy vốn cũng chẳng có gì để nói, ngược lại chuyện nhà tôi đã làm phiền đến cậu rồi."

Tống Dao nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn Chu Phàm, im lặng một lúc lâu mới mở miệng, "Mặc dù không phải là cố ý, nhưng đích thực tôi đã nghe hết những gì hai người nói rồi."

Chu Phàm: "Không sao."

Tống Dao: "Chu Phàm, anh một chút cũng không giống như những gì trong lời cô ta nói. Thế giới này không ai giống ai, có người không nói nhiều lời, nhưng nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của anh ta đã đủ để nói rõ anh ấy là người có thể dựa dẫm lại có trách nhiệm, điều này thôi đã thắng hết những lời ngon tiếng ngọt kia rồi. Anh chính là người như vậy, tôi tin anh chắc chắn sẽ dạy dỗ Ninh Hinh thành một đứa nhỏ tốt."

Đúng lúc dừng lại trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Chu Phàm cũng quay đầu sang nghiêm túc đối mắt với Tống Dao, trong đôi mắt đó hàm chứa thản nhiên và động dung.

"Cảm ơn." Chu Phàm nói.

Tống Dao cười nhàn nhạt, "Có lẽ sự ăn ý giữa một vài người bạn là trời sinh chăng? Không biết là tại sao, có lúc anh không nhiều lời, nhưng không hiểu sao tôi lại có thể hiểu được ý anh."

Khóe môi Chu Phàm hơi động, không nói lời nào, thực ra trong lòng đã có đáp án. Chu Phàm tự hiểu được tính cách im như khúc gỗ của mình, sự ăn ý kia đại khái là do Tống Dao đã đặt mình vào vị trí của người khác, vẫn luôn đứng ở góc độ của người đó để quan tâm lo lắng cho họ.

Chủ đề sau đó lại quay trở về Chu Ninh Hinh, Tống Dao hỏi: "Đã chuẩn bị quà gì cho Ninh Hinh chưa?"

Chu Phàm: "Chuẩn bị lát đi mua đây, con bé nói muốn mua một bộ màu vẽ."

"Món quà này không tệ, có hứng thú có sở thích đối với mấy đứa nhỏ là một chuyện tốt." Tống Dao nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, hỏi, "Chút nữa tôi cũng không có việc gì, không thì tôi đi cùng anh ha, còn có thể giúp anh lựa chọn?"

Đương nhiên Chu Phàm đã nhanh chóng đồng ý, Tống Dao khá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh trường học, chỉ đường cho Chu Phàm đến một tiệm bán những vật phẩm mỹ thuật.

Mặc dù tiệm mà Tống Dao chỉ không lớn lắm nhưng gì cũng có. Hai người bước vào trong tiệm, bà chủ ngồi một mình trên quầy thu ngân vừa cúi đầu viết gì đó, vừa nói: "Hoan nghênh đến tiệm, cần gì cứ xem tự nhiên."

Hàng trên giá đầy ắp đa dạng, Chu Phàm đi theo phía sau Tống Dao không ngừng đánh giá, mắt Tống Dao quét hết bốn phía, lâu lâu sẽ cầm một món hàng lên nói vài ba câu với Chu Phàm, đi tới đi lui, tầm mắt dừng lại trên một bộ bột màu nước.

Tống Dao cầm lên nhìn nhìn, đưa cho Chu Phàm hỏi: "Mua bột màu nước cho Ninh Hinh thì sao? Tôi thấy dụng cụ trong bộ này khá là hoàn chỉnh đó, có hai mươi bốn màu nữa."

Vì vậy Chu Phàm cũng cầm lấy, "Được."

Tống Dao chọc: "Anh cũng có thể cùng con bé vẽ vời nữa nha."

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ