Chương 25.

5.1K 312 22
                                    

Tống Dao hoàn toàn không có ấn tượng mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ được khoảnh khắc mở mắt ra, trong lúc mông lung quay đầu lại nhìn, gương mặt đạm mạc của Chu Phàm đã chiếm hết tất cả ánh mắt của y.

Chu Phàm còn đang chăm chú đọc một quyển sách, không chú ý đến Tống Dao đã dậy rồi, Tống Dao cũng thuận thế không lên tiếng nằm đó, lén lút ngắm nhìn hắn.

Đấy là một quyển thơ toàn tập, hơn nữa có lẽ là sách của Chu Ninh Hinh, lần trước trong lớp học đến bài "Hoa Chăm-pa" của Rabindranath Tagore*, giáo viên sẽ đề cử học sinh về nhà tìm hiểu những quyển tương tự.

*: Rabindranath Tagore là một nhà thơ văn lớn của Ấn Độ, "Hoa Chăm-pa" nằm trong tập thơ Trăng Non của tác giả, viết về tình mẫu tử, phụ tử.

Chu Phàm xem đến nhập tâm, Tống Dao nhịn không được nghĩ, anh ấy đang xem bài nào thế? Anh ấy thích bài nào nhỉ?

Chiều ba giờ nhưng ánh mặt trời vẫn rất chói mắt, xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu vào nhà, soi sáng phòng khách. Bên trong không gian yên tĩnh này, Chu Phàm đọc* sách, còn Tống Dao thì đang nhìn** hắn.

*+**: ở đây đều dùng động từ 看.

Mỗi khi Chu Phàm làm ca đêm, Chu Ninh Hinh sẽ tự giác đeo cặp lên lưng đi qua nhà Tống Dao, đợi Chu Phàm tan ca mới đến rước con bé, điều này giống như đã trở thành một thói quen.

Sắp đến 12 giờ, Chu Phàm về đến vẫn như cũ đứng ngoài cửa nhắn tin "Tôi đến rồi", không lâu sau đã có người đến mở cửa, gương mặt của Tống Dao xuất hiện sau cánh cửa, hai người nhìn thấy nhau liền nở nụ cười, đôi khi thậm chí còn không cần lên tiếng, đại khái đã hiểu được ý của đối phương.

Đêm nay cũng là như vậy.

Tống Dao như thường lệ mà cẩn thận tỉ mỉ nấu một bữa đêm cho Chu Phàm, còn đặc biệt nhấn mạnh hôm nay đã hầm canh với nấm Matsutake lần trước hắn tặng, cực kỳ tươi ngon.

Canh do Tống Dao hầm ngon như thế nào Chu Phàm đã cảm nhận được lâu rồi, trước khi ngồi đối diện nhau, thứ hắn càng chú ý hơn là đôi mắt đầy tơ máu của Tống Dao.

Chu Phàm: "Gần đây bận lắm sao? Mắt em đỏ hết lên rồi kìa."

"À." Tống Dao ứng tiếng xoa xoa huyệt thái dương, thanh âm có chút không có sức lực, "Sắp đến cuối học kỳ ấy mà, việc trong trường có hơi nhiều, đúng lúc giáo viên lớp bên cạnh lại xin nghỉ, tôi phải dạy thay thầy ấy một tuần, có một hai đêm gì đó không được ngủ, đợi qua đoạn thời gian này là ổn lại thôi, đến lúc đó cũng sắp được nghỉ hè rồi."

Chu Phàm lập tức tiếp lời: "Em vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi ăn xong sẽ dọn dẹp."

Tống Dao lắc lắc đầu, nói: "Nói chuyện với anh không có mệt, chỉ là..."

Bàn tay của Chu Phàm dán lên trán y, chặn hết những lời y muốn nói.

Tống Dao: "......"

Chu Phàm: "Hình như em phát sốt rồi."

Tống Dao mơ màng, "Có sao? Tôi chỉ là cảm thấy có hơi chóng mặt, nhưng chỉ chút xíu xiu thôi, ngủ một giấc dậy chắc không sao nữa đâu."

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Where stories live. Discover now