Chương 28.

5.2K 309 30
                                    

Giữa bạn bè với nhau, sẽ bởi vì người kia có người theo đuổi mà có chút phiền muộn không?

Có lẽ so với "có chút" kia nghiêm trọng thêm một chút.

Gần đây Chu Phàm vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi này, tạm thời vẫn chưa có được câu trả lời.

Việc này đã khiến cho hắn một ngày thất thần ba lần, mãi cho đến khi bác sĩ kêu tên hắn, hắn mới phản ứng lại gật đầu, cầm phần thuốc bác sĩ đưa cho bước ra khỏi phòng khám.

Sảnh bệnh viện người đến người đi, đại đa số hoặc là lo lắng hoặc là buồn tẻ ngồi chờ đợi, Chu Phàm bước qua dòng người đi về hướng cửa lớn, đột nhiên loáng thoáng nghe thấy một âm thanh gọi tên hắn, Chu Phàm lập tức dừng lại quay đầu quét mắt tìm kiếm, không bất ngờ mà đối diện với đôi mắt của Tống Dao.

Tống Dao đứng dậy khỏi vị trí y vốn đang ngồi, bước đến bên cạnh hắn, y vốn chỉ là vô tình nhìn thấy bóng lưng này khá giống Chu Phàm, vì vậy mà mở miệng gọi thử một tiếng, không nghĩ đến thật sự là hắn.

Tống Dao bước đến gần, Chu Phàm hơi nhăn mày lại nhìn y, "Sao lại đến bệnh viện thế? Là do lần trước vẫn chưa hết bệnh sao?"

"Đã hết rồi, tôi không sao cả, chỉ là đến lấy thuốc giùm ba thôi. Ngược lại là anh đó, có chỗ nào không khỏe sao?" Tống Dao chú ý đến hộp thuốc trên tay Chu Phàm, căng thẳng hỏi.

Chu Phàm: "Bệnh cũ do ảnh hưởng của công việc thôi ấy mà, khiêng quan tài nhiều năm như vậy vùng vai có chút vấn đề, phải đến lấy thuốc theo lịch."

Tống Dao vẫn lo lắng như cũ, "Nghiêm trọng không?"

Chu Phàm: "Không nghiêm trọng, đã quen rồi."

Tống Dao không ý thức được mà vươn tay ra nhẹ nhàng xoa nắn bả vai cho Chu Phàm, cảm nhận được phần cơ bắp cứng ngắc dưới bàn tay, "Tôi biết một thầy massage xoa bóp tay nghề rất tốt, lần sau đi khám với anh ha?"

Chu Phàm nhìn chằm chằm y, đang muốn trả lời lại một lần nữa bị người nào đó gọi tên.

Một người phụ nữ lớn tuổi mặc váy hoa trắng tuyết, chân đạp trên đôi giày cao gót đi về phía họ, liên tục gọi tên Chu Phàm mấy lần, như sợ hắn không nghe thấy vậy, người đến là mẹ của Phương Lăng Nhã, mẹ vợ cũ của Chu Phàm.

Chu Phàm gật đầu với bà, "Dì Phương."

Tống Dao đứng ở một bên, không lên tiếng.

Mẹ Phương treo nụ cười trên môi cùng Chu Phàm hàn huyên, "Lúc nãy đứng từ xa thấy con cũng không dám kêu, người già rồi thị lực cũng ngày càng không tốt, gọi sai người là bị người ta cười cho."

Chu Phàm không đáp lời, khách sáo nói: "Dì tìm con có việc gì sao ạ?"

Mẹ Phương: "Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là lâu rồi không thấy con đến nhà ăn cơm rồi, dì cũng biết là con với Lăng Nhã đã chia tay rồi, nhưng dù sao thì tụi con vẫn là ba mẹ của Hinh Hinh mà, dì vẫn còn là bà ngoại của Hinh Hinh nha, có rảnh thì đến thăm nhà một chút đi, chú con cũng luôn nhắc đến con đấy."

Chu Phàm: "Gần đây công việc có chút bận, hơn nữa cô Phương bây giờ đã không còn là độc thân nữa, thường xuyên lên nhà thăm hỏi cũng không thích hợp lắm."

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum