Chương 20.

5K 326 35
                                    

Sáng sớm thứ hai Chu Phàm đã phải lái xe đi đón Chu Ninh Hinh đi học, mẹ Chu vốn đã quen dậy sớm rồi, lúc Chu Phàm đến mẹ Chu đã ngồi bên bàn uống trà rồi, chỉ còn Chu Ninh Hinh là còn ngáy ngủ.

Chu Phàm vào cửa là quen thuộc bước vào phòng khách phụ, thắp ba nén nhang cho ba Chu, yên tĩnh đứng trước bài vị.

Mẹ Chu nhìn đồng hồ trong phòng khách, nói: "Đợi thêm nửa tiếng nữa hẵng gọi Hinh Hinh dạy."

Chu Phàm gật đầu, ngồi xuống ghế sofa.

"Tuần sau con có thời gian rảnh không?" Mẹ Chu uống một hớp trà, không nhanh không chậm hỏi Chu Phàm.

Chu Phàm: "Có chuyện gì sao?"

Mẹ Chu: "Nhà bạn cô hai con có một cô gái, nghe nói là khá thanh tú, tính cách cũng tốt, chỉ là tuổi tác có hơi lớn một chút, muốn giới thiệu cho con quen biết ấy mà."

Chu Phàm: "....... Mẹ, mẹ cũng biết là bây giờ con không có ý định này mà."

"Mẹ biết chứ." Mẹ Chu không vì Chu Phàm từ chối mà trở nên không vui, ngược lại là bộ dáng không quan tâm lắm, bà nói, "Con mới ba mươi mấy, mẹ không gấp, nhưng bạn bè họ hàng lại không nghĩ như vậy đâu, đặc biệt là bây giờ con còn một mình nuôi dưỡng Hinh Hinh nữa."

Chu Phàm nghe vậy, nhất thời trầm mặc không lên tiếng.

Mẹ Chu: "Việc này mẹ không thể từ chối thẳng thừng được, con cứ xem như là đi làm quen thêm một người bạn mới đi, sau đó để mẹ nói là hai đứa không hợp nhau, lần sau nếu lại xuất hiện chuyện này nữa mẹ cũng có thể uyển chuyển từ chối rồi."

"Vâng." Chu Phàm nói, "Là con... ... khiến mẹ vẫn phải lo lắng như vậy."

Mẹ Chu nhìn Chu Phàm nói: "Con là con trai của mẹ, có như thế nào thì mẹ cũng sẽ lo lắng mà thôi, chỉ là mẹ sẽ không can thiệp vào quyết định của con, con muốn sống như thế nào là chuyện của con. Một người tự nuôi dạy con gái quả thật không dễ dàng, nhưng kết hôn rồi cũng sẽ xảy ra vấn đề của kết hôn thôi, người khác nói gì đối với mẹ cũng chỉ là gió thoảng qua tai cả thôi."

Chu Phàm vẫn không lên tiếng như cũ, nhấc tay châm thêm trà cho mẹ Chu, sau đó hai mẹ con lại bắt đầu nói chuyện phiếm về những thứ lắc nhắc khác.

Một tuần cứ như vậy chớp mắt liền trôi qua, nhưng Tống Dao vẫn chưa tìm được món quà nào tự cảm thấy là thích hợp để tặng Chu Phàm, nhưng cũng không cần phải gấp, y còn một vị "quân sư" có thể thám thính không ít tình huống quan trọng.

Vì vậy, vào một bữa nghỉ trưa nào đó, đúng lúc phòng làm việc không có người, Tống Dao gọi Chu Ninh Hinh đến phòng làm việc của mình.

Tống Dao ôm Chu Ninh Hinh ngồi lên ghế của mình, bản thân thì nửa ngồi trước mặt con bé hỏi: "Ninh Hinh, con nhớ thứ sáu tuần này là ngày gì không?"

Trong miệng Chu Ninh Hinh còn đang ngậm một viên kẹo, "?"

Tống Dao: "Ngày 12 tháng 6, không phải là sinh nhật của ba sao?"

Lúc này Chu Ninh Hinh mới giật mình nhớ ra, "Thầy Tống không nói còn cũng xém chút là quên luôn rồi!"

Tống Dao tiếp tục do thám, "Ninh Hinh có biết ba thích cái gì không?"

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ