Chương 10.

5.1K 318 8
                                    

Trong xe không ngừng lặp lại bài "Yesterday Once More", Tống Dao đặt tay trên vô lăng, nhìn con đường trước mặt, lái xe lên cầu vượt.

"Those were such happy times and not so long ago, how I wondered where they'd gone.”

Y quẹo trái, xuống cầu, chạy tiếp một đoạn đường rất dài, vật trang trí bằng thủy tinh treo trên gương chiếu hậu rung lắc qua lại.

“All my best memories come back clearly to me.”

“It's yesterday once more.”

Đóng cửa nhà lại, ánh đèn hôn ám trong phòng khách, Tống Dao ngửa đầu trừng to mắt, ngồi ngả người lên ghế sofa, nhìn chăm chú chiếc đèn trần ngay trước mắt, hai hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt đến mang tai, chỉ để lại hai vệt nước.

......
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại nằm trong túi áo, Tống Dao ngồi thẳng người lại lấy điện thoại ra, thấy là cuộc gọi của mẹ thì lập tức ấn nghe máy.

"Vâng, đã sắp xếp xong hết rồi, ngày cũng đã định xong, con sẽ liên hệ với cô và dượng... Không cần gấp, để giờ con qua đó, đúng lúc chỉ mới chạy tới khu thành phố, tối nay muốn ăn gì để con mua cho đem vào."

Tắt điện thoại đi, Tống Dao vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng trước gương hít thở thật sâu, cầm chìa khóa lên lại ra khỏi nhà.

......
Ngày ông nội Tống được an táng, bầu trời Thâm Quyến đặc biệt sáng, ánh Mặt Trời mạnh đến chói mắt.

Người trong dòng họ đều tất bật chạy từ đủ các tỉnh thành về đây, bi thương nói chia buồn với nhà Tống Dao, vài người bạn thân của Tống Dao cũng đến viếng, ba Tống mặc dù vẫn chưa khỏe hẳn nhưng vẫn là kiên quyết xuất viện.

7 giờ sáng trong nhà tang lễ, Tống Dao lại một lần nữa và cũng là một lần cuối cùng gặp được ông nội.

Ông nội an nhàn nằm trong quan tài, gương mặt và quần áo đã được chăm lo sạch sẽ và chỉnh chu, chỉ có làn da là trắng quá mức.

Một nhà Tống Dao bước lên phía trước châm lửa cho ngọn nến đặt cạnh quan tài.

Một vài nhân viên bước đến để đưa quan tài đi hỏa thiêu, Tống Dao và ba mẹ Tống bước sát theo phía sau, ba Tống đã sớm khóc đến hết cả sức lực, khàn giọng gọi "Ba, ba---", mẹ Tống cũng đang rơi nước mắt, Tống Dao đỡ lấy cha bước đi trên hành lang hôn ám, giống như có như thể nào cũng không tới được cuối đường, y cũng không kìm chế được mà khóc đến nói mắt đầy mặt.

Bên trong hành lang còn truyền đến tiếng khóc than của những gia đình khác, ở góc quẹo phía trước có một chiếc xe được đẩy ra, một tấm khăn trắng che đi người đang nằm bên dưới, đuổi theo sau chiếc xe cũng là tiếng khóc xé lòng của người thân.

Tống Dao và họ bước ngang qua nhau.

Đời người chỉ có một kiếp, giống như từ đầu đã chú định để mình có được một vài thứ gì đó, rồi lại đánh mất nó, cả một quá trình bạn chẳng thể lựa chọn, mặc dù vào lúc có được bạn đã biết trước sẽ mất đi, nhưng đến khi đó bạn vẫn không biết cách nào để chịu đựng nỗi đau xé rách ruột gan ấy, nó như một căn bệnh nặng, cứ một mực ở mãi trong tim, vĩnh viễn không thể phóng thích.

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Where stories live. Discover now