Chương 29.

5.4K 319 58
                                    

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Tống Dao đang kiểm tra hành lý lần cuối cùng, bữa sáng cũng lười chuẩn bị, định một lát xuống dưới sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn, lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Chu Phàm.

[Chu Phàm]: Còn ở nhà không?

[Tống Dao]: Còn, đang chuẩn bị đi đây.

[Chu Phàm]: Mở cửa ra đi.

Tống Dao đi mở cửa, kinh ngạc nhìn thấy Chu Phàm đang đứng trước cửa nhà mình, đưa một bọc đồ ăn sáng cho y, lúc nhận lấy vẫn còn nóng hổi.

Chu Phàm: "Để ăn trên đường đi."

Tống Dao cúi đầu nhìn, không ít loại, còn có một bịch sữa đậu nành, hơn nữa còn rất hợp với khẩu vị của y, chắc là do Chu Phàm sáng sớm đã đi mua rồi.

Chu Phàm gật đầu với y, "Đi đây, trên đường cẩn thận."

"Chu Phàm!" Tống Dao bất giác mở miệng gọi tên hắn, nhưng lại chẳng biết bản thân phải nói gì, cuối cùng chỉ đành phải nói, "Tạm biệt, tuần sau gặp lại."

Chu Phàm cười, quay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Tống Dao ngơ ngác dựa lưng vào tường, nắm chặt bịch thức ăn sáng trong tay đến mức phát nóng, y nâng niu nó như nâng niu bảo bối, cảm xúc trong lòng không ngừng dâng tràn.

Đối với sự quan tâm hằng ngày và tỉ mỉ của Chu Phàm, Tống Dao thật sự không có một chút khả năng kháng cự nào.

Thời gian một tuần này trôi qua đặc biệt dài.

Khi trong lòng một người nảy sinh ý nghĩ này đối với thời gian, 99.9% chỉ có hai nguyên nhân---- người đó cực kỳ chán ghét những chuyện đang xảy ra hoặc là người đó đang cực kỳ kỳ vọng đối với những chuyện sắp xảy ra.

Vu Sâm không thể xác định Chu Phàm thuộc về vế trước hay vế sau, thứ duy nhất Vu Sâm xác định được chính là, trong suốt tuần này Chu Phàm không giống như lúc trước, cụ thể là mỗi ngày hắn đều sẽ tan ca đúng giờ đến không thể đúng giờ được nữa, phải biết là Chu Ninh Hinh đã không cần hắn đưa rước từ lâu rồi, Vu Sâm đã hỏi thắc mắc của mình ra khỏi miệng, hỏi Chu Phàm gấp gáp về nhà để làm gì.

Chu Phàm nói: "Cho chim ăn."

Vu Sâm: "????????"

Vu Sâm: "Cuối cùng anh cũng cho Ninh Hinh nuôi thú cưng rồi sao?"

Chu Phàm: "Không phải, của nhà bạn."

Vu Sâm còn muốn hỏi thêm, Chu Phàm đã nhanh bước đi xa rồi.

......

Lại quay về lại hai nguyên nhân kia, Chu Phàm thì chưa biết, Tống Dao biết rõ bản thân thuộc về vế sau.

Mấy ngày sống trong thành phố S này, Tống Dao vẫn luôn nhớ đến Chu Phàm. Thực ra cũng khá kỳ lạ, trước đây ở gần nhau như vậy, cho dù mấy ngày liền không gặp nhau không liên lạc Tống Dao cũng không nhớ đến hắn thường xuyên như vậy, nhưng một khi rời khỏi Thâm Quyến, loại cảm giác này lại đột nhiên ngày càng được khuếch đại.

Giữa hai người bọn họ không phải không hề liên lạc với nhau, thực tế là mỗi ngày đều sẽ nhắn tin mấy câu với nhau trên Weixin, chỉ là Chu Phàm biết Tống Dao phải tập huấn cả một ngày, nhất định rất mệt mỏi, nên cũng không nói nhiều với y nữa, kêu y phải đi nghỉ ngơi sớm.

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Where stories live. Discover now