Chương 33.

6.2K 308 77
                                    

Độc thân hơn hai mươi năm, một khi có bạn trai, chuyện gì không thể quên?

Phát cẩu lương chứ gì nữa!

Nhưng mà cũng không cần phải rêu rao quá mức làm gì, bạn trai của mình tốt như nào để bản thân biết là được, không cho người khác nhìn thấy đâu.

Tống Dao cực kỳ đắc ý, cực kỳ hạnh phúc mà công bố trong nhóm bạn thân: Sau này không cần giới thiệu người yêu cho tui nữa đâu, ngọn cỏ này đã có chủ rồi.

Một viên đá nhỏ làm nổi lên ngàn lớp sóng.

Người truy vấn gấp gáp nhất đương nhiên là Lương Thiếu Đình và Đổng Thừa Phong, nhất thời nghĩ không ra bạn trai của Tống Dao là từ đâu rớt xuống, Tống Dao dưới sự tra hỏi xiết sao của hai người bình tĩnh gõ ra tên Chu Phàm.

[Lương Thiếu Đình]: ............??????

[Đổng Thừa Phong]: Hả?????

[Tống Dao]: Ngơ ngác.jpg

[Đổng Thừa Phong]: Tui nhớ lúc trước ông nói hai người chỉ là bạn......

[Lương Thiếu Đình]: Chu Phàm không phải thẳng nam sao? Người ta đến con gái cũng có rồi không phải sao?

[Tống Dao]: Lúc đầu tui cũng nghĩ vậy mà, thích ảnh lâu như vậy cũng không dám nói ra, ai lại biết anh ấy đột nhiên...... Hí hí hí. Có lẽ là bị em ông kích động rồi? Tui cảm thấy sau khi em ông tới thái độ của anh ấy đối với tui có chút thay đổi á.

[Đổng Thừa Phong]: Thì ra Tiểu Cảnh Văn là người trợ lực sao!

[Lương Thiếu Đình]: ............ Hơ hơ.

[Tống Dao]: ?

[Đổng Thừa Phong]: ông hơ hơ cái gì vậy?

..........

[Lương Thiếu Đình]: Ờ, nãy tui mới đi lấy đồ, là Cảnh Văn dùng điện thoại của tui...... Nó bây giờ đang đóng cửa lại, hình như không muốn ăn cơm nữa rồi.

Hai người còn lại trầm mặc.

Qua ba phút sau.

[Lương Thiếu Đình]: Xời, nó lại ra lấy cơm hộp vào phòng ăn rồi. Tiếp tiếp tiếp, chúng ta tiếp tục! Hồi nãy nói tới đâu rồi?

Tống Dao nhìn lịch sử nói chuyện trên màn hình điện thoại, thực sự là nhịn không được bật cười ra tiếng, có chút chua xót trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn cười.

"Cười gì đó?"

Chu Phàm ngồi đằng sau ôm lấy Tống Dao, hỏi.

Hai người ôm lấy nhau trên ghế sofa, Tống Dao dựa vào ngực của Chu Phàm, ôm điện thoại gõ chữ, lúc này nghe thấy hắn hỏi mới nghiêng đầu sang cười khổ: "Hình như đã vô tình làm tổn thương trái tim của thiếu niên nào đó rồi."

Chu Phàm nhíu mày, lập tức hiểu được, cúi đầu hôn mấy cái lên má Tống Dao.

Tống Dao cũng tự nhiên quay đầu lại hôn lên khóe môi hắn, nói: "Chúng ta đã nằm lười ở đây hết nửa ngày rồi."

Chu Phàm: "Chiều nay em có gì muốn làm không?"

Tống Dao: "Có."

Chu Phàm: "?"

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Where stories live. Discover now