Chương 27.

5K 307 57
                                    

Chu Phàm đặt ly thuỷ tinh xuống, va chạm lên mặt bàn tạo ra một tiếng 'cạch'.

Tống Dao không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm trên mặt Chu Phàm, cũng không dám cho Chu Phàm nghe tiếp nữa.

Y trừng mắt cảnh cáo Khâu Cảnh Văn, quay đầu lại căng thẳng nhìn Chu Phàm, "Thật xin lỗi, tôi......"

Chu Phàm hiểu ý gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, "Ninh Hinh cũng sắp về rồi, tôi đi trước đây, em nhớ phải uống thuốc đúng giờ, ăn uống cũng phải thanh đạm một chút."

Tống Dao đồng ý tất cả, lòng cực kỳ do dự mà tiễn hắn về.

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Chu Phàm đứng đưa lưng về phía hai người trong nhà, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện không mấy rõ ràng truyền đến.

"Người đó thật sự không phải bạn trai của anh sao?"

"Không phải ----!"

Chu Phàm buông mắt xuống, rời đi.

Trong phòng khách.

Chu Phàm vừa đi, Tống Dao lập tức lột bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, y gần như là điên cuồng hỏi Khâu Cảnh Văn, "Rốt cuộc cậu đến đây để làm gì?! Lương Thiếu Đình đã nói cái gì với cậu vậy?!"

Khâu Cảnh Văn: "Nếu như bây giờ anh vẫn còn đơn thân, em có thể theo đuổi anh không?"

Tống Dao: "...... Nhóc con, cậu đang giỡn mặt với anh à?"

Khâu Cảnh Văn lập tức nói: "Em không hề nói giỡn! Anh em nói trước khi thành niên không được hẹn hò, tháng trước em đã đủ 18 tuổi rồi, cho nên bây giờ em mới đến đây tìm anh nè."

Tống Dao vô cảm nói: "Cậu có biết anh lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi không?"

Khâu Cảnh Văn: "Giới tính đã không phải là vấn đề rồi, tuổi tác càng không phải là gì rồi."

Tống Dao cảm nhận được cơn chóng mặt lại bắt đầu ập đến, y ngồi đối diện với Khâu Cảnh Văn, nghiêm túc nói: "Được rồi, cho dù những thứ này đều không phải là vấn đề đi nữa, nhưng rất xin lỗi, anh không có loại cảm giác đó với cậu, chỉ xem cậu là em trai của bạn mà thôi."

Khâu Cảnh Văn không quan tâm lắm, "Không sao, tình cảm đều cần phải từ từ bồi dưỡng mà, biết đâu được một khoảng thời gian sau anh sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao?"

Tống Dao cười không được khóc cũng không xong, "Cậu thích anh sao?"

"Không thích anh mắc gì phải theo đuổi anh chứ," Khâu Cảnh Văn cảm thấy Tống Dao mới hỏi một câu vô nghĩa, "Đợt nghỉ đông năm đó, vừa mới quen biết anh là em đã thích anh rồi, chỉ do anh em cứ mãi không đồng ý, đòi em phải thành niên."

Tống Dao âm thầm nghiến răng, Lương Thiếu Đình ông hay lắm, đào hố chôn cả bạn và em trai ha.

Đối với Tống Dao mà nói, thực ra Khâu Cảnh Văn nói muốn theo đuổi mình cũng chẳng phải việc gì khó giải quyết, không phải do y xem nhẹ đoạn tỏ tình này của cậu, chỉ là vì tim y đã có nơi thuộc về.

Phương pháp từ chối một người mà tôn trọng người đó nhất chính là, hạ dao nhanh để không cảm thấy đau đớn.

Tống Dao: "Cậu đến đây một mình sao? Để anh gọi anh cậu đến đón cậu về."

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ