Chương 2.

6.4K 355 33
                                    

"Thầy Tống, vẫn còn làm việc sao?"

Tống Dao ngẩng đầu lên khỏi chồng bài tập, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã trễ hơn giờ tan tầm bình thường nửa tiếng rồi, cười cười với thầy Lý làm cùng văn phòng: "Bật mode công việc là quên cả thời gian, thầy cứ về trước đi, để tôi khóa cửa cho."

Thầy Lý cười nói tạm biệt, cầm túi lên bước ra khỏi văn phòng.

Tống Dao quyết định đem đống bài tập còn lại về nhà chấm tiếp, thu thập xong vật dụng của mình rồi cũng đóng cửa ra về. Lúc đi đến cổng trường, y nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Chu Ninh Hinh, học sinh lớp mình; trong trí nhớ của Tống Dao, mẹ của Chu Ninh Hinh mỗi ngày đều đúng giờ đến rước con bé về nhà, nhưng ngược lại người cha thì chưa từng thấy bao giờ.

Tống Dao bước đến gần, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Chu Ninh Hinh, gọi bé con một tiếng: "Ninh Hinh, sao giờ này vẫn còn đứng trước cổng trường nữa? Mẹ em chưa đến sao?"

Chu Ninh Hinh ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Dao, trong đôi mắt to tròn đều là ủy khuất, mếu máo nói: "Thầy Tống, mẹ em vẫn chưa đến, em không nhìn thấy mẹ đâu cả."

Tống Dao xoa xoa đầu bé con, ôn nhu nói: "Có lẽ do mẹ em nhất thời có việc nên mới đến muộn thôi, Ninh Hinh biết số điện thoại của mẹ không? Để thầy gọi giúp em."

Chu Ninh Hinh lắc lắc đầu.

Vì vậy Tống Dao nói: "Vậy cũng không sao nè, thầy đứng đây cùng em chờ mẹ đến rước ha?"

Vốn dĩ Tống Dao là muốn đưa Chu Ninh Hinh đến đâu đó ngồi xuống đợi, nhưng lại sợ trong lúc đó phụ huynh bé con lại đến, vì vậy cuối cùng chỉ có thể đứng trước cổng trường đợi với Chu Ninh Hinh. Y cũng đã @ mẹ của Chu Ninh Hinh trong group phụ huynh rồi, nhưng cũng không thấy ai trả lời cả, y quyết định đợi thêm một lát nữa, nếu như vẫn không thấy ai tới sẽ mang Chu Ninh Hinh về văn phòng, tìm số điện thoại mà phụ huynh đăng kí với nhà trường.

May mà cũng không có đợi quá lâu, từ xa xa Tống Dao đã nhìn thấy Phương Lăng Nhã đang chạy tới, y nắm lấy tay Chu Ninh Hinh dắt ra khỏi cổng trường.

Chu Ninh Hinh giơ cao hai tay, hai chân nhảy tưng tưng gọi: "Mẹ!"

Nhìn ra được Phương Lăng Nhã là chạy vội đến đây, quần áo có chút ngổn ngang, cô nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Chu Ninh Hinh giải thích mấy câu, sau đó lại nói cám ơn với Tống Dao, Tống Dao lễ phép cười trả lời việc nhỏ mà thôi.

Chu Ninh Hinh giật nhẹ ống quần của Tống Dao, cười ngọt ngào nói: "Cám ơn thầy Tống ạ."

Tống Dao: "Không có gì."

Hàn huyên thêm mấy câu, Tống Dao nói: "Lúc nào cũng chỉ thấy mẹ Ninh Hinh đến đưa đón em ấy, tôi chưa từng thấy ba Ninh Hinh thì phải."

Trong nháy mắt, biểu tình của Phương Lăng Nhã cực kì không được tự nhiên, cô rất nhanh đã giải thích: "Ba con bé bận lắm."

Tống Dao cười gật đầu: "Hiểu mà."

Phương Lăng Nhã đi xa rồi, Chu Ninh Hinh vẫn còn quay đầu lại vẫy tay với Tống Dao, nhảy chân sáo bước đi, Tống Dao cũng cười vẫy tay lại với bé con.

Tích Tích - Thiết Mã Đương Lang.Where stories live. Discover now