Chương 4: Lời hăm dọa

1.9K 185 5
                                    

Vương Nhất Bác để yên mặc kệ cho Tiêu Chiến kéo đi
Vừa ra khỏi dãy hành lang kia thì anh bất chợt dừng lại khiến cho Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cũng đã lấy lại được tinh thần , Vương Nhất Bác không chút lưu tình gạt bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay của mình, điều chỉnh lại tư thế và giữ khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nhìn cậu.

-" Buổi học kết thúc từ rất lâu rồi tại sao đến bây giờ em vẫn chưa về nhà? Còn ở đây làm gì?"_ Nếu anh nhớ không lầm thì Tiêu Chiến phải về nhà từ lúc 11 giờ 30 mới đúng, Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình thì cũng đã hơn 5 giờ rồi.

Tiêu Chiến nghe thấy liền cười cười nhìn anh.

-" Em chính là muốn đợi thầy đó."

-" Đợi tôi???"_ Vương Nhất Bác gương mặt thoáng chút kinh ngạc, đợi tôi làm gì?

-" Phải, hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đi em đói rồi."

Vừa dứt lời, cậu rất tự nhiên tiến đến ôm chặt lấy cánh tay của anh lắc lắc, cử chỉ vô cùng gần gũi, chiều cao chênh lệch giữa 1m8 và 1m7 của hai người rất vừa mắt, người khác nhìn vào thật sự rất dễ lầm tưởng họ là một đôi.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác ngay sao đó đã rất điềm nhiên gạt tay cậu ra một lần nữa, hờ hững đáp.

-" Tôi không quen ăn ở bên ngoài lắm nếu em thích thì cứ việc tự nhiên, tôi về trước."

-" Ơ...nhưng..."

Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại chưa kịp nói hết thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng xoay người rời đi mất dạng rồi.
Trước đến nay những người muốn dùng bữa với cậu có thể nói còn khó hơn cả lên trời ấy vậy mà hôm nay phá lệ lại bị anh phũ phàng như vậy. Lần đầu tiên bị từ chối, Tiêu Chiến không những không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng hứng thú, cái gì càng khó cậu lại càng muốn có được.
Vương Nhất Bác thầy hãy chờ đó! Ván cược này em nhất định sẽ thắng cho xem.

...

10pm...

Tại một căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh.

-" Mọi chuyện ở đây vẫn ổn thưa ba, con đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngày đầu đi dạy cũng rất thuận lợi....vâng, con biết rồi...tạm biệt, ba ngủ ngon. "

* Tít...*

Vương Nhất Bác vừa tắt màn hình điện thoại tay cũng tự nhiên đưa ly rượu vang đỏ thượng hạng lên nhấp một ngụm.
Ba của anh vừa gọi, ông ấy hỏi anh về ngày đầu tiên đi dạy như thế nào lo rằng anh ở Mỹ lâu như vậy không thể thích ứng được cuộc sống của Bắc Kinh nhưng mà chuyện này vốn dĩ đối với anh cũng chẳng khó khăn gì. Tuy rằng anh qua Mỹ từ lúc 5 tuổi, nhớ năm đi mẹ anh không may gặp tai nạn qua đời ba vì quá đau buồn nên đã quyết định đưa anh rời khỏi Bắc Kinh nhưng cứ khoảng độ 4,5 năm anh sẽ cùng ba về Bắc Kinh một lần. Không khí nơi này đối với anh mà nói cũng quen thuộc lắm...
Nhớ năm đó...vô tình cũng quen biết được một cậu bé rất đáng yêu...

* Ting...Ting....*

Âm thanh tin nhắn vang nên khiến Vương Nhất Bác nhất thời thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, anh nhìn vào tin của một người lạ nhắn cho mình nhất thời hiếu kỳ nên đã mở ra xem.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóWhere stories live. Discover now