Chương 31: Ngủ lại Tiêu gia

1.8K 148 9
                                    

*Kétttttttt*

Xe của Vương Nhất Bác nhanh chóng đã đỗ ngay trước cổng nhà Tiêu gia
Tiêu Chiến thấy vậy cũng biết bản thân sắp phải xa anh nên đành phải tiếp tục dùng kế để có thể gần anh thêm chút nữa.

-" Thầy đưa em vào nhà có được không? Em sợ sẽ đánh thức ba mẹ nên..."_ Tiêu Chiến ngập ngừng, cậu len lén đưa mắt sang nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt long lanh tội nghiệp.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi, anh biết rằng bản thân cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Lí trí cứ liên tục nhắc nhở rằng phải cứng rắn hơn, tuyệt tình hơn nữa nhưng mà nếu hiện tại anh từ chối thì anh biết trong lòng của anh cũng chẳng thể nào an tâm được.
Thôi đành vậy.

Vương Nhất Bác thở dài, anh đưa tay mở cửa bước xuống xe. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền vui vẻ mỉm cười, cậu biết là anh đã đồng ý rồi. Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã mở cánh cửa xe gần ghế phụ ra, anh nhẹ nhàng cúi người tiến lại gần, đưa bàn tay to lớn choàng qua eo nhỏ, tay còn lại để sau đùi từ từ nhấc bổng cậu lên đưa Tiêu Chiến ra ngoài.
Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, tay cậu choàng qua cổ anh mà ôm chặt, miệng thì cứ không ngừng tủm tỉm cười.
Lần bị thương này xem ra rất đáng giá a~.

*Cạch *

Cánh cửa sắt đã được mở
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến sải bước vào khuôn viên rộng lớn của Tiêu gia, anh hướng đến cửa chính mà đi vào bên trong.
Tiêu Chiến trong lòng thầm mong thời gian có thể trôi chậm thêm một chút hoặc tốt nhất ngay lúc này nên ngưng đọng lại để cậu có thể mãi mãi ở trong lòng của anh, như vậy thì thật hay biết mấy.

-" Chiến Chiến con bị sao vậy? "

Giọng nói của mẹ Tiêu vang lên kéo Tiêu Chiến trở về thực tại
Bà đứng từ phòng khách lo lắng chạy đến, Vương Nhất Bác ban đầu có chút kinh ngạc nhưng cũng hiểu chuyện mà từ từ thả cậu xuống.

-" Mama, con không sao chỉ bị trật chân một chút thôi nên thầy Vương đã đưa con về. "_ Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi bà.

Mẹ Tiêu thấy cậu không bị thương nặng nên cũng an tâm phần nào, lúc này khi bà vừa đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác thì Tiêu Lão gia vừa hay cũng đi đến, ổng cười hiền đưa tay ra phía trước.

-" Cảm ơn thầy đã chăm sóc cho Chiến Chiến nhà tôi nhé. "

Anh lập tức lắc đầu.

-" Không có gì đâu ạ, là chuyện nên làm thôi, Tiêu tổng đừng quá khách sáo."_ Vương Nhất Bác lịch sự cúi đầu, đưa tay bắt lấy bàn tay của người đàn ông.

Tiêu lão gia bật cười vỗ vỗ vai anh.

-" Haha, tôi thấy cậu mới là người khách sáo đấy cứ gọi tôi là bác Tiêu được rồi cần gì gọi Tiêu tổng này Tiêu tổng nọ nghe xa lạ quá. Mà thầy đến đây rồi thì cứ ngồi lại chơi 1 chút đã từ từ hãy về".

Vương Nhất Bác nghe thấy thì vội vàng từ chối ông.

-" Cái này...không tiện lắm đâu ạ"

-" Có gì lại không tiện chứ? cậu chê Tiêu gia tôi không tiếp đãi cậu tốt sao?"_ Ba Tiêu vô cùng tự nhiên mà cười cười với Vương Nhất Bác.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóDonde viven las historias. Descúbrelo ahora