Chương 22: Bí mật bị phát hiện

1.8K 138 9
                                    

Ngày hôm sau...

Hôm nay là một ngày khá đẹp, không khí lại trong lành, sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học hàng loạt học sinh ồ ạt chạy ra sân trường cùng nhau trò chuyện hít thở không khí trong veo mùa hạ để xua tan đi cái mệt mỏi nặng nề sau tiết học.
Riêng tại lớp 12B1, hiện tại vẫn còn thấp thoáng 3 thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi lại với nhau, dường như là đang nói về một chuyện gì đó rất rôm rả.

-" Tiêu Chiến...thầy...thầy Vương thật sự đã tỏ tình với cậu sao?"

Đại La vẻ mặt vô cùng sửng sốt dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nửa và đương nhiên Tiểu Soái bên cạnh cũng không ngoại lệ, nhìn biểu tình bàng hoàng đến không nói nên lời của hai người họ, Tiêu Chiến ngồi phía đối diện không khỏi vui vẻ.
Cậu hất cằm bày ra biểu cảm đắc thắng, cao giọng...

-" Đương nhiên rồi, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy hahaha....các cậu thua rồi nhé. "_ Việc mà Vương Nhất Bác tỏ tình cậu ngày hôm qua thật sự nằm ngoài dự tính của cậu, cứ tưởng rằng sẽ phải tốn không ít thời gian nữa mới có thể cưa đổ hắn ta nhưng thật không ngờ...

-" Trời đất... Thua thật rồi. "

Đại La nhăn nhó ôm đầu trong tuyệt vọng khiến Tiêu Chiến cao hứng liền chồm lên đưa tay xoa đầu cậu ta khiến tóc người kia rối bời.

-" Kẻ thua cuộc, đừng quên ngọc bích Thụy Sĩ của tôi nhé. "_ Sau câu nói ấy, khóe môi cũng tự động vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Phần thưởng này thật ra cũng không quá hấp dẫn đối với cậu, với những gì cậu đang có thì Tiêu Chiến này dư sức có được 10 viên ngọc bích như vậy. Nhưng cảm giác có được tình cảm của người đàn ông cứng đầu kia mới là thứ có thể khiến cho Tiêu Chiến cảm giác thành tựu đến như vậy.
Ngay cả tên khó nhằn như Vương Nhất Bác vẫn bại trận dưới tay cậu, điều này khiến tâm trạng của Tiêu Chiến hiện tại như kéo lên chín tầng mây .

-" Biết rồi...biết rồi..."

Tiểu Soái và Đại La bất mãn gật đầu, vụ cá cược này không ngờ lại thua nhanh như vậy a~

-" Mà khoan đã...!!!"_ Tiểu Soái đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến cất lời.

-" Chuyện gì??"_ Tiêu Chiến nhướng mày hỏi lại, hai tay cậu khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế thông thả vô cùng.

-" Còn...còn thầy Vương phải làm thế nào? "

Thầy Vương??...
Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại
Trong đôi mắt thoáng qua vẻ bối rối khi nghe đến người kia.
Nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng gạc nó đi, cá cược đã kết thúc, thầy ta không còn quan trọng trong câu chuyện này nữa rồi.

-" Vương Nhất Bác ấy hả??..."_ Đối với ánh nhìn của hai người trước mắt, biểu tình của Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình thản, lạnh lùng nhún vai. _"...trò chơi kết thúc rồi, thầy Vương đương nhiên sẽ không còn giá trị nữa. "_ Lời vừa nói ra, nơi cổ họng không biết vì sao lại có chút nghẹn lại giống như nếu cứ tiếp tục thì sẽ không thể phát âm một cách trọn vẹn nữa vậy.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân có chút khác thường nhưng cậu hoàn toàn không để tâm đến, từ đầu đến cuối đây cũng chỉ là một cuộc chơi, giây phút người kia bày tỏ với cậu cũng là lúc trò chơi này kết thúc....chỉ vậy thôi.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóWhere stories live. Discover now