Chương 12: Đến nhà Vương Nhất Bác

1.6K 143 1
                                    

12 giờ pm

*Ding...dong~* * Ding...dong~*

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên
Bên trong căn biệt thự rộng lớn, một bóng dáng cao ráo dần dần xuất hiện, nhanh chóng xuyên qua khuôn viên rộng lớn mà tiến về phía cánh cổng sắt.

*Cạch *

-" Tiêu Chiến...??? "

Vương Nhất Bác nhíu mày, anh bất giác gọi lên tên thiếu niên đang tươi cười đứng trước mặt của mình đây.
Nếu như bình thường thì anh cũng không phải ngạc nhiên đến vậy nhưng vấn đề ở chỗ Vương Nhất Bác hiện tại đang ở nhà riêng của mình.
Phải, căn biệt thự rộng lớn này chính là nhà của anh nhưng mà vấn đề ở chỗ Tiêu Chiến làm thế nào lại biết được nhà của anh mà đến?

-" Em...làm gì ở đây? "._ Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.

Trong lúc đó, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, hai tay đưa hai túi đồ to tướng ra trước mặt anh, Vương Nhất Bác liếc qua thì nhận ra bên trong có rất nhiều thứ, có thịt, rau củ và một số loại trái cây nữa.

-" Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em đến nấu ăn cho thầy chứ còn làm gì?"._ Cậu bình thản đáp khiến cho Vương Nhất Bác một phen giật mình.

-" Nấu ăn??? Nhưng..."

-" Thầy còn nhưng gì nữa mau tránh ra cho em vào xem nào."

Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác có cơ hội ngăn cản, cậu đã nhanh tay đẩy nhẹ anh ra sau đó len lỏi vào bên trong khiến cho Vương Nhất Bác chỉ biết ngơ ngác mà nhìn theo.

-" Woa...nhà thầy lớn thật đó, còn đẹp nữa. "_ Tiêu Chiến vừa hướng đến cửa chính vừa không ngừng cảm thán, đương nhiên với quy mô này bản thân cậu cũng không phải là chưa từng thấy qua chỉ là muốn dùng câu nói kia lấp liếm đi sự tùy tiện của chính mình mà thôi.
Và đương nhiên anh cũng không phải ngốc, rất nhanh liền có thể nhìn thấu được rồi.

-" Làm sao em có thể biết được nhà tôi? "

Vương Nhất Bác sải bước theo phía sau cậu nghi hoặc lên tiếng, anh chưa từng đưa em ấy đến đây và nơi này anh chưa từng tiết lộ ở bất cứ đâu cả...trừ phi...

-" Tiêu Chiến!!! Em cho người theo dõi tôi?? "_ Chỉ có cách đó mới biết được nơi anh đang ở thôi.

-" Ách..."_Tiêu Chiến nghe thấy liền có chút chột dạ, quay đầu lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác trong lòng cũng có chút bất an, dường như khi anh hỏi thì đã nắm chắc được phần nào câu trả lời rồi.
Tiêu Chiến liền cười cười đáp lại...

-" Em không phải cố ý a~ chỉ là bất đắc dĩ thôi. "_ Nói xong liền chạy nhanh vào trong nhà thoát thân.

Vương Nhất Bác trước hành động tùy ý của cậu cũng chỉ biết thở dài, đứa trẻ này cư nhiên dám cho người theo dõi anh. Tuy anh biết Tiêu Chiến đang tìm cách tiếp cận anh và anh cũng biết cậu một khi đã muốn thì chuyện gì cũng dám làm chỉ là không ngờ ngay cả anh cậu cũng cả gan dám cho người theo dõi.

Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa chậm rãi tiến vào bên trong, ngay lúc này Tiêu Chiến đã có mặt trong căn bếp rộng lớn của anh rồi. Cậu tay chân thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ, xem ra thật sự muốn vào bếp rồi.
Vương Nhất Bác chầm chậm tiến đến, anh kéo ghế lại ngồi vắt chéo chân nhìn vào bóng lưng nhỏ đang loay hoay kia, từ tốn cất lời.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang