Chương 7: Dạy kèm thật khó khăn

1.8K 153 7
                                    

Ngày hôm sau...

-" Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt, công thức là S + am/ is/ are+ Ving ví dụ như I am eating my lunch right now..."

Giữa lớp học tĩnh lặng, Vương Nhất Bác tay cầm một quyển sách, anh đi đi lại lại trước chiếc bàn đầu dãy nơi Tiêu Chiến đang ngồi tận tình mà giảng bài, đây là ngày đầu tiên anh kèm cho cậu, bọn họ chọn thời gian là khi cậu kết thúc buổi học của mình, sau khi tất cả mọi người đều ra về hết thì Tiêu Chiến sẽ ở lại, anh sẽ kèm cho cậu đến khi anh đến dạy tiết tiếp theo cho lớp khác.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ hầu như chẳng mấy khó khăn nhưng vấn đề khó khăn nhất vẫn nằm ở Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn không chú ý vào bài giảng mà chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông ưu tú trước mặt mình. Cậu nhìn đến mức anh tưởng chừng như mặt mình sắp lủng đến nơi rồi, cố gắng giảng thêm 1 chút nữa thì Vương Nhất Bác thật sự nhịn không nổi, anh buông quyển sách trên tay xuống nhíu mày phàn nàn.

-" Tiêu Chiến em tập trung một chút đi có được không, em phải cùng tôi cố gắng chứ một mình tôi làm sao trong thời gian ngắn như vậy có thể giúp em đạt được điểm tuyệt đối đây ?"_ Cái này là học cho em hay là học cho tôi đây??Tôi đi kiểm tra sao?

Tiêu Chiến nghe thấy chỉ bình thản nhìn anh.

-" Từ nãy đến giờ em vẫn tập trung mà."_ Câu nói vô cùng ngây thơ và vô số tội của cậu càng khiến anh cảm thấy bất lực.

-" Tập trung?? em tập trung vào bài học hay là tập trung vào tôi? Trên mặt tôi không có chữ đâu. "_ Anh thật sự cảm thấy mặt mình thật sự đã lủng rất nhiều lỗ rồi.

-" Thầy cứ giảng bài đi em vẫn tập trung vào bài giảng đó thôi."

Tiêu Chiến vẫn ngoan cố đáp lời không khoan nhượng, đã vậy Vương Nhất Bác liền cũng không nhân từ với cậu nữa.

-" Vậy sao?? vậy thì bây giờ em cho tôi một ví dụ về thì hiện tại tiếp diễn xem nào?"._ Vương Nhất Bác có chút hoài nghi nhưng mà anh cũng thật sự mong cậu hiểu bài dù chỉ một chút.
Nhưng mà sự thật có lẻ sẽ khiến anh thất vọng rồi, Tiêu Chiến sau một hồi "nghiêm túc" suy nghĩ thì đã thốt lên một câu...

-" Ưmmm...I am eating thầy right now."

-"..."

Anh ban đầu là bàng hoàng, là chấn động
Sau đó...

* Phì~*

Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa mà bật cười, anh cười không phải vì nó vui mà anh thật sự bất lực rồi.

-" A~ cuối cùng thầy cũng cười rồi, thầy cười lên trông thật đẹp trai đó."_ Tiêu Chiến khoái chí cảm thán, nhưng mà cậu không phải lấy lòng đâu, nụ cười kia thật sự rất đẹp, trong phút chốc cậu đã thấy nó có chút đặc biệt nhưng lại không nhận ra.

Vương Nhất Bác sau khi lấy lại tinh thần sau " cú sốc" vừa rồi, anh dùng biểu cảm dở khóc dở cười nhìn Tiêu Chiến.

-" Tôi thật sự không hiểu một người có vẻ ngoài xuất chúng như em sao có thể nói ra một câu tiếng anh như vậy được nhỉ, các nhãn hàng kia mà nghe được câu nói này của em chắc họ sẽ hối tiếc lắm. "_ Cái gì mà mỹ nam vạn người mê , Hot boy số 1 toàn trường vậy mà một câu tiếng anh đơn giản cũng không thể nói cho đàng hoàng, thật chẳng ra thể thống gì cả.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóWhere stories live. Discover now