Chương 16: Thắng cược

1.8K 160 4
                                    

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến một mạch ra phía ngoài cửa
Tên nhân viên lúc nãy cùng với 2 bảo vệ nhìn thấy anh xuất hiện với gương mặt đầm đìa máu thì vô cùng hoảng sợ hoàn toàn không biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì.
Tiêu Chiến lúc này vẫn im lặng mặc kệ anh kéo đi, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương ở đầu kia, mặc dù trong lòng rất muốn hỏi xem anh có sao hay không nhưng vì cái tôi quá lớn nên ngay lúc này cậu cũng chẳng biết nên làm gì khác ngoài im lặng cả.
Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, anh lặng lặng mở cửa xe cho Tiêu Chiến bước vào còn mình thì đi vòng ra phía trước ngồi vào ghế lái, chiếc xe nhanh chóng được khởi động và lao vút rời đi.

Trên suốt quãng đường cả 2 người chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ sự việc vừa rồi đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cả anh và cậu nhưng mà đối với Vương Nhất Bác mà nói hiện tại nhóc con bên cạnh chịu ngoan ngoãn theo anh về đã là một may mắn lớn rồi, đưa được cậu lên xe xem như chuyến đi lần này của anh đã thành công rực rỡ nên hiện tại Vương Nhất Bác chỉ chú tâm đến việc đưa cậu về nhà an toàn còn vết thương trên đầu thì anh cũng hoàn toàn quên đi mất.
Thế nhưng Tiêu Chiến thì khác từ đầu đến cuối mặc dù vẫn im lặng nhưng lâu lâu cậu vẫn không nhịn được mà len lén liếc nhìn sang người bên cạnh, ngón tay bấu chặt vào ống quần của mình xem ra cậu đang rất căng thẳng.

từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này, mặc dù cũng đã từng có rất nhiều người vì cậu mà xô xát thậm chí cả nhập viện nhưng mà trong lòng Tiêu Chiến vẫn không mảy may để ý đến thế nhưng lần này lại khác, nhìn vết thương của người bên cạnh đang không ngừng chảy máu trong lòng cậu không nhịn được dâng lên loại cảm giác tội lỗi mặc dù ban đầu cậu đang rất giận anh.

Đoạn đường về nhà đang dần được rút ngắn, Tiêu Chiến hiện đang đấu tranh rất nhiều, cậu đấu tranh giữa cảm giác tội lỗi mà trước nay cậu chưa từng có và sự giận dỗi mà bản không thể nguôi ngoai.
Rốt cuộc người kia là ai mà lại khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy?
Nhưng mà suy cho cùng người kia cũng không phải là không quan tâm đến cậu, những ngày qua anh có đi tìm cậu...cậu biết chứ và lúc nãy khi anh kiên định muốn đưa cậu về nhưng từng lời nói và ánh mắt đều vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, Vương Nhất Bác rõ ràng là không sai là do cậu đột nhiên trong chuyện này lại nhạy cảm đến như vậy.
Ngay từ ban đầu chẳng phải cậu đã biết Vương Nhất Bác đã có đính ước từ trước nhưng vẫn mặc kệ đó sao? Từ trước đến nay chưa bao giờ cậu lại tự ý đi lệch quỹ đạo của mình như thế này, Vương Nhất Bác luôn khiến cậu phải bộc lộ những suy nghĩ mà trước nay cậu chưa từng nghĩ đến.
Người này căn bản không dễ đối phó cậu không nên vì nhất thời tức giận mà khiến cho vụ cá cược kết thúc dễ dàng như vậy được.

* Kéttttttt*

Chiếc xe màu đen tức thì đã dừng trước Tiêu gia
Vương Nhất Bác lúc này anh mới chầm chậm quay sang Tiêu Chiến, nhỏ giọng.

-" Đến nơi rồi em vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai dù em muốn hay không thì cũng phải làm bài kiểm tra mà, cứ làm hết sức mình là được. "_ Trong lòng anh thật sự không muốn cậu lỡ mất bài kiểm tra này bởi vì lần này thật sự rất quan trọng. Nó không những ảnh hưởng đến kết quả và xếp hạng của cậu mà những công sức thời gian qua anh và cậu đã bỏ ra sẽ phí hoài mất thôi.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon