Chương 15: Tiêu Chiến, mau về thôi

1.6K 163 3
                                    

Hai ngày sau đó Tiêu Chiến hoàn toàn không tới trường, anh không liên lạc được với cậu, Tiêu Chiến giống như biến mất khỏi thế giới này vậy khiến Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng. Mỗi ngày đến lớp nhìn thấy chỗ ngồi kia không có hình ảnh quen thuộc thì trong lòng anh vô cùng nặng nề. Mỗi lần anh đến Tiêu gia tìm em ấy thì em ấy đều không có ở nhà, ba mẹ em ấy nói rằng 2 ngày nay Tiêu Chiến về nhà rất khuya nhưng sáng sớm đã rời đi rồi.
Anh biết việc cậu trở nên như vậy phần lớn là do anh thế nên hôm nay ngày thứ ba khi cậu vẫn không thấy cậu đến lớp Vương Nhất Bác biết rằng anh đã nên hành động rồi, ngày mai đã đến kỳ kiểm tra anh không thể để Tiêu Chiến chỉ vì anh mà phí hoài công sức học tập của cậu trong thời gian qua được.

Thế nên là ngay sau khi kết thúc tiết dạy của mình, vào giờ ra chơi Vương Nhất Bác đã đến gặp Đại La và Tiểu Soái.
Lúc này 2 người họ đang ngồi trên bàn trò chuyện, thấy anh bước đến liền có chút ngạc nhiên.

-" Hai em...biết Tiêu Chiến hiện đang ở đâu không? "_ Vương Nhất Bác tiến đến chậm rãi cất lời.

Vừa nghe thấy anh muốn tìm Tiêu Chiến, Đại La và Tiểu Soái đưa mắt nhìn nhau dường như có chút đắn đo nhưng sau cùng Tiểu Soái đã lên tiếng.

-" Em cũng không chắc chắn lắm nhưng có thể cậu ấy đang ở quán bar BXG đấy ạ, nơi đó Tiêu Chiến rất hay thường lui tới."

Vương Nhất Bác có được chút ít thông tin thì lấy làm vui mừng, anh nhanh chóng gật đầu.

-" Được rồi, cảm ơn các em."

Sau đó lập tức xoay người rời đi.

-" Này..."_ Đại La đẩy nhẹ vào tay Tiểu Soái một cái khiến cậu ta giật mình.

-" Hả?"

-" Cậu...có nghĩa vụ cá cược lần này chúng ta sẽ thua không? "

Tiểu Soái nghe thấy liền nhướng mày...

-" Cậu sợ cái gì chứ? Thầy ấy tìm Tiêu Chiến cũng có thể vì trách nhiệm thì sao, đâu hẳn phải có tình cảm mới đi tìm."

Nghe vậy, Đại La cũng gật gù .

-" Cũng đúng, con người này chắc chắn không dễ đối phó như vậy đâu, chúng ta chờ thêm một thời gian nữa xem sao vậy. "

-" Ừm."

...

*Kétttt*

Chiếc Lamborghini màu đen của Vương Nhất Bác tức thì dừng lại ngay trước cửa quán bar lớn nhất Bắc Kinh, BXG.

Nhân viên ở đây nhìn thấy anh liền nhận ra chắc chắn là người có tiền nên tức tốc liền chạy đến.

-" Chào qúy khách, mời vào...mời vào."

Tên nhân viên gầy gò ốm yếu nhưng nhìn qua khá giảo hoạt, Vương Nhất Bác đương nhiên không quan tâm hắn ta anh lập tức bước vào bên trong để tìm người.

Hiện tại đã là 12 giờ trưa nhưng bên trong quán bar đông nghẹt người. Không gian ở đây tối ôm chỉ có chút ánh sáng từ phía sân khấu mà thôi, ở đó có các DJ và vũ công đang biểu diễn, ngoài ra còn có các ánh đèn led liên tục chuyển động tạo nên không gian mờ ảo vô cùng.
Vương Nhất Bác bước vào cùng với áo sơ mi và quần tây đen chỉnh tề anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý, những tên đàn ông trong cơn men rượu nhìn chăm chăm như đang đánh giá thân phận của anh.
Còn lại tất cả nữ nhân bên trong nhìn ra khí chất và diện mạo hơn người của Vương Nhất Bác thì nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt đưa tình liên tục mời gọi mong có thể khiến anh chú ý.
Tuy nhiên Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng lướt qua họ, anh vừa đi vừa tìm kiếm bóng hình quen thuộc, giữa hàng trăm con người ở đây trong lòng anh thật sự rất mong có thể nhìn thấy cậu.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóWhere stories live. Discover now